Multimedia Đọc Báo in

Quà của ba

00:01, 10/07/2010

Tuổi thơ tôi là những tháng ngày thiếu thốn cơ cực. Đồng quà tấm bánh rất hiếm hoi. Một lần ba cho tôi một con lật đật cũ. Khi trao cho tôi, ba nói: “Con hãy học ở nó sức sống mạnh mẽ, không ai làm ngã được”.
Con lật đật không đẹp, không được trang trí cầu kỳ nhưng lại không ngã bao giờ. Nó cứ gượng đứng lên dù tôi cố dằn xuống. Ba nói đó là điều con người cần học tập từ nó. Con lật đật theo tôi suốt năm tháng ấu thơ. Có đôi lần suy nghĩ thơ trẻ khiến tôi căm ghét việc đến trường, vì ngày ấy quá nghèo không có tiền nộp học, thiếu sách bút, áo rách quần vá nên tôi xấu hổ. Ba biết chuyện, đem con lật đật ra bảo tôi tát vào nó rồi nhìn xem nó chao đảo và gượng đứng thẳng lên. Tôi lại đến trường và tự nhủ: phải đứng thẳng lên! Từ ngày ba mất, trong chiếc cặp cũ kỹ cũng như trong hành trang vào đời của tôi luôn có con lật đật ba cho như nguồn sức mạnh giúp tôi đi qua năm tháng bần hàn.

 

Những năm học cấp ba, nhiều hôm tôi phải cuốc bộ mười bốn cây số đi về để theo đuổi ước mơ đèn sách. Có hôm bụng đói, chồn chân ngồi bệt bên vệ đường um tùm cây cỏ, tôi lo sợ mình không bứt ra được sự đeo bám nặng nề của khó nghèo. Những lúc như thế tôi lại lấy con lật đật ra, cố làm cho nó ngã nhưng nó vẫn đứng dậy. Nụ cười trên khuôn mặt vô tri vô giác lúc ấy tôi nhìn như cũng có hồn và tôi lại đứng dậy, sắp lại chiếc cặp cũ, đi tiếp trên con đường đã chọn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chính con lật đật đã giúp tôi gượng đứng dậy sau nhiều năm làm ruộng tưởng đã rã rệu rồi những ước mơ. Nhiều đêm ngồi một mình nhìn con lật đật ngã nghiêng rồi đứng thẳng dậy, tôi nhớ đến ba tôi, nhớ lời ba dạy và mong muốn của ba ngày ấy. Tôi tìm lại ước mơ đèn sách ngày nào và đi vào đại học bằng sức mạnh từ lời dạy của ba qua món quà nhỏ của ngày xưa nghèo khó.
Quãng đời sinh viên tôi làm qua nhiều việc để kiếm sống. Nhiều người ngạc nhiên vì thỉnh thoảng thấy tôi ngồi lặng im tát và nhìn con lật đật xoay vòng nghiêng ngả rồi đứng dậy. Họ đâu biết đó là lúc con lật đật đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi đứng vững trước những sóng gió đôi khi có cả tủi nhục tôi gặp phải trên con đường thực hiện ước mơ. Bây giờ khi đã đi qua bên kia đỉnh dốc của đời người, tôi tự thấy mình vẫn chưa học hết lời dạy của ba từ con lật đật cũ.
Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận và trao lại cho con tôi con lật đật ấy cùng lời dạy của ba tôi ngày xưa. Vì đó là món quà quý mà giữa bộn bề hiện đại hôm nay có tìm cũng khó gặp.

 

Lê Quang Thọ

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm