Trường cũ
Chỉ có những người chưa một lần cắp sách đến trường mới không có kỷ niệm đẹp về trường cũ. Mái trường của ngày xưa không tầng hai, tầng ba như bây giờ, nhưng nó đi vào ký ức ta bằng giấc mơ êm đềm hết năm này sang năm khác. Một dãy trường liền nhau mái ngói rêu phong, hành lang có những chỗ lổm chổm gạch bể, người cai trường năm nào cũng vá lại, rồi lại tróc lên bởi bàn chân, bàn tay nghịch ngợm của học trò. Trường cũ có những khung cửa gỗ sơn màu giống nhau, cách thức giống nhau và cũng có những bảng đen, bàn ghế học sinh giống nhau, nhưng chỉ khác nhau ở sự yêu mến phòng học của mỗi học trò. Nơi ấy ngày ngày ta cùng bè bạn ngồi bên nhau như tình thân của một gia đình ấm cúng để cùng cố gắng thuộc bài, làm bài, lòng khấp khởi vui mừng khi được điểm chín, điểm mười.
Trường cũ có những thầy cô giáo nghiêm nghị, nhưng cũng đầy tình thương yêu đối với học trò, mong cho học trò học giỏi, ngoan hiền, không tiếc lời giảng giải từng ngày qua. Cứ mỗi lần tiếng trống vào lớp vang lên là có những bước chân quen thuộc của thầy cô giáo thư thả vào phòng. Thế là ngày học mới lại bắt đầu bằng dò bài, học trò lên bảng đen giải toán, thuyết trình. Bài học mới được thầy cô ghi lên bảng đen và cũng có khi tiếng cô giáo đọc lanh lảnh cho cả lớp chép bài. Đã hơn bốn mươi năm sau, tôi vẫn còn nhớ giọng nói của những thầy cô mà tôi hằng yêu quý. Tôi có một điều rất tự hào là ngày xưa chúng tôi rất lễ phép đối với thầy cô giáo. Một sự thành kính đối với thầy cô giáo không chỉ khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường mà nó đi vào tâm tư, tình cảm suốt một đời người.
Hồi đó, mỗi lần thầy cô giáo đổi đi dạy ở trường khác là cả lớp đều buồn khóc cho sự chia tay không biết lúc nào gặp lại. Mỗi lần ra đường, học trò gặp thầy cô giáo là ngả mũ đứng chào rồi mới được tiếp tục đi. Tấm chân tình cao quý ấy của lớp người như chúng tôi vẫn duy trì cho đến bây giờ.
Trường cũ, có người đàn ông làm cai trường cao lênh khênh, giọng nói rổn rảng khó quên. Ông nghiêm khắc với lũ học trò đi học trễ, nhưng cũng vui tính khi học trò giúp ông sửa lại mái tranh dột nát để phòng tránh mưa gió ngày đông. Trường cũ có những hàng dừa thẳng tắp, cao liu điu dắt díu trái, biết bao lần học trò trèo cây hái trộm dừa đem sang nhà hàng xóm ăn đỡ đói, không may thầy hiệu trưởng phát giác, phạt quì cả lũ. Trường cũ có cây phượng vĩ mọc ở đầu cổng trường, mùa hạ cho hoa đỏ rực một góc, và râm ran tiếng ve sầu buồn nẫu ruột buổi chia tay.
Ngày tôi trở về trường cũ, lòng đầy ưu tư. Cảnh trường đìu hiu, sân trường cỏ dại mọc đầy, cây phượng gãy đổ, bạn bè mỗi đứa mỗi nơi. Tôi chỉ còn lại mái trường trong ký ức thi thoảng trong giấc mơ tôi hiện lên mái trường ngày xưa còn nguyên vẹn.
Trần Quốc Cưỡng
Ý kiến bạn đọc