Nhớ gió
Mùa Đông Tây Nguyên để lại ấn tượng khó phai trong hồn người đã một lần sống qua mùa đông ở đây. Đông lạnh và gió. Gió như cũng mang nhiều thang âm, lắm cung bậc lúc dồn dập, khi nhẹ nhàng, hiu hiu … Gió mang mang vào hồn người lắm kỷ niệm vui buồn để mỗi mùa đông về gió lại nhắc nhớ, lại khiến lòng người bất chợt chùng xuống một nỗi niềm. Như chiều nay, gió đưa tôi về với những mùa đông hun hút gió.
Mùa đông năm nay gió qua những vườn cà phê bát ngát. Gió rì rào qua đám lá xanh. Gió lang thang qua các nẻo đường nghe vi vu tiếng mùa đông ngân nga qua ngõ. Tiếng gió đưa tôi về với những cơn gió mùa đông xưa. Thuở nhỏ tôi thường đi hứng tôm vào mùa lũ rút, vào khoảng cuối đông. Ngày ấy nằm trên sạp ghe nghe gió ù ù chạy trên cánh đồng đang mùa nước cạn. Thỉnh thoảng có tiếng ì oạp của sóng nước vỗ bờ xen trong tiếng gió nghe như cơn gió bất chợt bị giật lại, bị hất lên bởi bờ ruộng cao nào đó. Nó làm cho tiếng gió đồng thêm cung bậc bổng trầm như khúc nhạc đồng quê mùa đông. Gió đông lạnh buốt mà bọn trẻ chúng tôi ngày ấy cũng thả vào gió bao mơ ước cao vời. Để gió đông cuốn đi, đưa đi thật xa bay lên thật cao. Có lẽ nhờ đó mà gió đông không còn lạnh để chúng tôi vui với công việc hứng tôm giúp đỡ gia đình chăng?
Có đêm đông gió cuộn ào ào trên cây mít vườn nhà. Gió rít qua kẽ vách nhà như cứa vào giấc ngủ tuổi thơ những vết buốt lạnh. Trong cơn mê bất chợt ú ớ, và vòng tay ba nhẹ nhàng phủ trùm ấm áp thương yêu lên giấc ngủ tuổi thơ tôi. Lắng trong tiếng gió đông hôm nay như còn nghe hơi ấm đó vương vấn đâu đây.
Gió đông băng qua hốc núi sườn đồi nghe như tiếng hú từ rừng sâu vọng lại. Ngày còn học cấp ba, chúng tôi phải đạp xe gần mười cây số để đến trường. Lúc dắt xe qua đèo tiếng gió hú nghe thật gần. Những tán cây lớn nghiêng ngã, lúc chụm vào nhau khi phải dạt ra xa. Nhớ cô bạn cứ nhìn tán cây mà lời ví von bạt đi trong gió núi: “Rồi giông gió đi qua, tất cả vẫn sẽ bên nhau như đã có từ trước và sẽ lớn lên. Con người ta cũng vậy”. Có lẽ đó cũng là niềm tin để chúng tôi gồng mình đạp xe đi về hàng ngày mà cảm nhận mơ ước gần thêm theo mỗi vòng xe. Không biết hôm nay ngồi trong xe đưa rước đi về, học sinh có cảm nhận tiếng gió đông như bọn tôi ngày xưa không?
Có những đêm trăng mùa đông cùng nhau thong dong trên đường làng. Tiếng gió mơn man cùng tiếng cười vô tư của tuổi trẻ. Gió như cuộn tròn tiếng cười lăn đi dọc đường làng rồi vỡ ra trong ánh trăng thanh. Gió đông để lại trong mỗi kỷ niệm tuổi thơ tôi một thanh âm khó quên. Gió đông Tây Nguyên hình như cũng ấm lạnh, cũng vui buồn như đời người sống với vùng đất này.
Và nay gió Tây Nguyên đã sang những ngày cuối đông. Gió mang về bao kỷ niệm. Gió lạnh như xưa nay vẫn vậy sao lòng người đôi lúc ấm lên khi về với yêu thương ngày cũ? Có lẽ vì trong gió đông năm nay mang hương hoa cà phê đi dọc những con đường rải nhựa xua đi giá lạnh của một thời nghèo khó. Nhớ gió xua lạnh lùng, nhớ bao cung bậc của gió lẫn vào kỷ niệm để thấy gió nay nhẹ nhàng hơn, cuộc sống ấm áp hơn xưa nhiều rồi. Và, nghe đâu đây trong gió đông hương xuân đang dần đến.
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc