Gánh muối đầu năm của mẹ
Mùng một Tết, mẹ chuẩn bị mâm cúng gia tiên từ mờ sáng, rồi sửa soạn gánh muối của mình đi rao bán. Tôi chẳng rõ việc làm này của mẹ có từ khi nào. Chỉ biết rằng từ khi nhận thức được, cứ sáng mùng một Tết lại thấy trên vai mẹ quảy hai thúng muối đi giữa thị trấn đang xuân.
Đi chầm chậm trong làn sương sớm cùng những hạt mưa xuân lây phây, mẹ cất tiếng rao khàn đục: “Ai muối không? Ai muối nào…”. Dường như lúc đấy mọi cảnh vật như tĩnh lại để chào đón tiếng rao của mẹ. Đón mẹ mỗi đầu cổng là những nụ cười tươi roi rói. Mẹ khẽ đáp lại bằng nụ cười chân chất của mình, rồi vun cho khách hàng những bát muối đầy ắp, trắng tinh. Người dân ở thị trấn bé nhỏ này nghèo vật chất nhưng giàu tình nghĩa, rộng lượng. Họ đáp trả người mang may mắn cho họ bằng những phong bao lì xì đỏ tươi. Giá trị những phong bao không lớn, nhưng nó cũng khiến những người kém may mắn hơn như mẹ tôi thêm ấm lòng và niềm tin.
Minh họa: Trà My |
Những mùa xuân thuở ấu thơ bên gánh muối của mẹ, tôi luôn tự hỏi tại sao người dân lại có tục mua muối đầu năm. Khi lớn lên thì mới biết tục lệ mua muối đầu năm có ý nghĩa như thế nào. Muối có vị mặn, chống xú uế, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Ngoài ra tục mua muối đầu năm còn mang ý nghĩa cầu mong sự thuận hòa trong tình cảm gia đình, sự gắn bó keo sơn, mật thiết giữa vợ chồng, con cái. Nó còn biểu hiện sự mặn mà, tình thân thiết quanh năm trong các quan hệ ứng xử, quan hệ làm ăn. Tất cả được thể hiện, gói gọn trong câu ca dao: “Tay bưng chén muối, đĩa gừng/ Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”.
Có những năm tôi được mẹ cho đi cùng. Thích thú vô cùng khi được phụ giúp mẹ trả lại tiền thừa cho khách, lấy túi ni lông nếu khách cần; lòng lâng lâng hạnh phúc khi nhận được lời khen từ mọi người, kèm lời chúc học hành giỏi giang. Tôi biết ở khóe mắt chân chim của mẹ cũng đang vui lây khi được mọi người khen ngợi về đứa con của mình.
Tới chiều tối mẹ mới về nhà trút đôi quang gióng. Đôi khi cha buông lời bông đùa với mẹ: “Cả năm được có cái Tết, mẹ nó lại đi…”. Mẹ cười hiền: “Đi bán cái may cho mọi người, âu cũng là một điều đáng làm đầu năm”. Rồi mẹ ngồi đếm lại mớ tiền lẻ, lấy dây chun buộc cẩn thận, mắt rạng ngời. Số tiền đó rồi cũng lại theo anh chị em tôi tới trường.
Qua mỗi cái Tết, tôi lớn thêm thì tóc mẹ lại thêm sợi bạc. Nhìn màu tóc lẫn trong màu muối sao thấy xót xa, thương một đời vất vả của mẹ. Mẹ chân chất với làn da đồi mồi, khô ráp, chân nẻ toác, mang đôi dép tông cũ kỹ, mòn vẹt… Mẹ đã đi hết mùa xuân này tới mùa xuân khác với gánh muối kĩu kịt trên vai. Mẹ gạt bỏ những sở thích cá nhân, hy sinh cả cuộc đời mình để chăm lo cho anh chị em tôi khôn lớn thành người.
Mẹ tôi nay đã già. Dáng đi của người đã còng xuống. Làng quê bây giờ cũng đã đổi thay. Nhưng mẹ thì vẫn không thay đổi thói quen của mình. Mùng một Tết mẹ vẫn cần mẫn gánh muối đi bán may mắn cho mọi người. Mỗi lần nhớ về bậc sinh thành, mắt tôi chực trào lệ và không quên câu nói khi xưa của mẹ: “Đi bán lấy may mắn đầu năm âu cũng là một việc nên làm…”.
Cao Văn Quyền
Ý kiến bạn đọc