Nhớ quà quê…
Nếu có ai hỏi điều gì khiến tôi nhớ nhất những năm tháng xa nhà trọ học, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: đó là “quà quê”.
Nhà tôi nằm ở một vùng quê nghèo hẻo lánh, cách trung tâm thị trấn hơn 50 cây số, vì thế mà từ năm lên lớp 6 tôi đã phải đi trọ học. Cuộc sống xa nhà không dễ dàng gì với một đứa con gái mới lớn, mà từ nhỏ đã luôn được ở trong vòng tay yêu thương, bảo bọc của bố mẹ. Tôi nhớ như in lần đầu tiên ra phòng trọ, bố thì hì hụi lau dọn, còn mẹ tất bật đi chợ mua sắm đồ đạc và xào nấu cho tôi một bữa cơm. Giây phút bố mẹ nổ máy lên xe về, tôi đã thật sự vỡ òa vì lạc lõng, tôi cố chạy theo nhưng vô ích, bóng dáng bố mẹ cứ dần khuất xa phía sau con đường nhỏ. Hôm đó tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc, chiếc gối mẹ mới mua ướt sũng những giọt nước mắt của tôi. Cả ngày, tôi đóng cửa im ỉm trong phòng, mặc cho bên ngoài ồn ào, huyên náo tiếng nô đùa của mọi người trong dãy trọ.
Giản dị với những món quà quê của mẹ. |
Những ngày đầu ở trọ, thời gian như dài lê thê, tôi cứ mong thời gian trôi thật nhanh đến cuối tuần để có thể về gặp bố mẹ. Sau tiếng trống hết giờ của buổi học cuối trong tuần, tôi chạy như bay ra trạm xe buýt với hy vọng chen chân lên được để về nhà. Và thật kỳ lạ, thời gian hai ngày cuối tuần đối với tôi trôi qua nhanh như chớp mắt, cuối cùng cũng đến ngày tôi phải trở lại trường. Lúc bước lên xe buýt, tôi thấy bố hớt hải chạy theo, xách một chiếc túi to đưa cho tôi; chiếc xe dần lăn bánh, tôi đã cố kìm nén để không bật khóc khi nhìn thấy hình dáng bố vẫn đứng phía sau vẫy tay chào tạm biệt. Lên đến phòng, mở túi đồ mà bố gửi thì tôi thấy trong đó có cơ man bao nhiêu là thứ: nào gạo, khoai lang, bánh rán và cả những trái xoài chín mọng. Hóa ra, sáng nay mẹ hì hụi dậy sớm để luộc khoai và làm bánh để tôi kịp mang đi. Nước mắt tôi bỗng chực trào…
Ở dãy trọ của tôi, mọi người quen gọi những thức quà mang từ nhà lên là “quà quê”. Quà quê mùa nào thức nấy, có khi là trái bí đao, trái mướp, mấy củ khoai lang, có lúc lại là những quả trứng, quả xoài, trái bắp. Mỗi khi ai trong dãy trọ về nhà, có món gì ngon mang lên lại í ới gọi nhau, chia cho mỗi người một ít. Cũng bởi thế mà chúng tôi dần thân nhau, hiểu nhau nhiều hơn và biết giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn.
Mãi đến tận sau này, tôi mới biết, bố mẹ ở nhà chả dám ăn gì, từ con gà, quả trứng cho đến những quả ổi ngọt lành, chỉ dành để tôi về ăn hoặc gói gém lại mang lên cho tôi. Lúc đó, khi tôi hỏi sao bố mẹ không ăn thì bố mẹ cứ tặc lưỡi: “Ở nhà bố mẹ ăn chán rồi”. Có hôm đi học về, giữa trưa nắng tôi thấy thấp thoáng bóng dáng bố từ phía xa, hóa ra bố đi câu được mấy con cá rô phi ngon, liền hì hụi chiên nấu rồi phóng xe máy đưa lên cho tôi, lúc ấy bố chỉ kịp dặn dò tôi vài câu rồi lại phải quay về để kịp ra rẫy. Suốt một quãng thời gian dài trọ học từ lớp 6 cho đến hết những năm tháng đại học, tuy sống xa nhà nhưng lúc nào tôi cũng được thưởng thức những thức quà ngon, sạch đong đầy tình yêu thương của bố mẹ như thế. Tôi biết, những món quà quê ấy đâu chỉ là rau thơm, trái ngọt mà đó còn là mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng.
Giờ đây, tôi đã ra trường, lập gia đình và lên thành phố sinh sống, thế nhưng mỗi lần về thăm mẹ, những thứ quà mà mẹ gói ghém cho tôi mang đi lại khiến tôi cảm thấy rưng rưng. Đối với tôi, đó là thức quà ngon nhất mà không cao lương mĩ vị nào có thể sánh bằng.
Huyền Diệu
Ý kiến bạn đọc