Thân thương chợ cá...
Mỗi lần xách giỏ đi chợ nơi phố thị ngược xuôi, ngang hàng cá tấp nập, những ký ức nơi chợ cá quê xưa bất chợt lại hiện về trong tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy rưng rưng nơi khóe mắt...
Hồi đó nhà tôi gần làng chài; mỗi khi nghỉ hè, tôi lại cùng mẹ ra làng chài mua cá về bán ở khu chợ nhỏ đầu làng. Tầm bốn giờ sáng, mẹ và tôi đã thức dậy để ăn sáng và chuẩn bị đòn gánh, thau, rổ cho buổi đi chợ. Đến năm giờ sáng, hai mẹ con phải có mặt ở bến cá tấp nập. Tôi thấy mọi người đã ngồi ở đây từ rất sớm mong sẽ mua được cá ngon, đa phần trong số đó họ là những người dân địa phương của xóm biển này. Những người đến chợ là dân buôn bán ở các chợ xa, là những người bán dạo từ nơi khác đến hoặc có thể giống như mẹ con tôi.
Buổi sáng ở chợ cá dường như không giống ở bất cứ chợ nào mà tôi từng gặp. Chợ họp ngay tại bãi biển, nơi mà các con tàu về neo đậu sau một đêm làm việc vất vả. Cuộc sống gian khổ, vất vả là thế nhưng dường như ở những người ngư dân luôn tràn đầy sức sống. Những tấm lưng trần rắn rỏi nhễ nhại mồ hôi mà ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui rạng ngời khi thu về một khoang tàu đầy cá. Trừ những ngày động gió hoặc có trăng muộn, hầu hết các ngày còn lại chợ đều xôn xao bởi sự phong phú của nhiều loại cá như cá nục, cá cơm, cá ngừ, cá đuối...
Tôi nhớ cái không khí tấp nập khi tàu thuyền cập bến và dòng người đổ xô ra mua bán. Người dân ở đây sống nhờ vào lòng biển mênh mông. Cuộc đời của họ là những chuyến ra khơi đánh bắt và số còn lại trong đó có mẹ con tôi, là những người đứng đợi các thuyền thúng đựng đầy cá, được ngư dân chèo lái mang về. Mẹ tôi phải chen chân tìm một loại cá hợp ý mua về mang ra chợ bán. Nhưng việc ấy không dễ chút nào với những ngày biển động, cá thì ít mà người mua lại đông, ai nấy tranh nhau mua trong khi thuyền thúng còn ở ngoài xa. Mọi người lội xuống biển, nước ngập tới lưng. Vợ của những người chủ tàu ngồi trên bờ tranh thủ dồn các két cá về một chỗ và ra giá từng loại cá khác nhau tùy theo nhu cầu mua bán, cũng như tùy theo từng ngày. Ngày nhiều cá thì giá sẽ rẻ hơn ngày ít cá.
Minh họa: Trà My |
Tôi biết bây giờ ở xóm biển nhỏ bé ấy, một số ngư dân vì nản lòng mà không còn muốn gắn bó với nghề đánh bắt cá. Họ đã xin vào làm ở các khu công nghiệp, hoặc xa quê đi bươn chải kiếm sống. Biển đã nuôi sống cuộc đời của bao con người nơi đây, biển bao dung là thế nhưng trong những ngày sóng to gió lớn, có những người đã không qua được cơn thịnh nộ của thiên nhiên, để rồi mãi mãi nằm lại dưới lòng biển mênh mông...
Nếu có ai hỏi điều gì trong tuổi thơ làm tôi nhớ nhất thì chắc hẳn tôi sẽ trả lời là khu chợ cá thân thương. Tôi yêu làm sao vẻ lãng mạn của những đàn chim chao liệng ngoài khơi xa, yêu cái không khí nhộn nhịp của dòng người đổ xô đi mua cá, yêu cả những con cá tươi rói nằm phơi mình lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi chắc rằng không có một khu chợ nào đặc biệt hơn chợ cá tấp nập ngoài bờ biển. Ấy là nơi chốn thân thương đã gắn bó với tuổi thơ tôi bình dị, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim bởi tình yêu chân phương, da diết. Xa quê rồi, mỗi lần nghĩ về khu chợ cá ngày xưa, hình bóng tảo tần của mẹ lại hiện về, trong nỗi nhớ cố hương quay quắt, khôn nguôi...
Trần Thị Thắm
Ý kiến bạn đọc