Thăm thẳm đồng chiều…
Đứng trước đồng chiều mênh mông, thấy lòng mình vời vợi bao xúc cảm khó diễn tả thành lời. Có những khoảnh khắc được trải lòng cùng đồng đất quê hương, mới vỡ lẽ ra rằng những được mất, thành bại của cuộc đời dài rộng có là gì khi được về an trú giữa quê nhà bao dung.
Đất trời thăm thẳm, ráng chiều nhuộm vàng cả không gian thênh thang, tĩnh lặng. Khung cảnh thân thuộc ấy qua bao tháng ngày vẫn thế, níu ánh nhìn của người đi xa neo lại mãi ở nơi chốn nhìn đâu cũng đằm thắm, êm đềm…
Cánh đồng vào mùa lúa đương thì con gái. Màu xanh miên man khoác lên từng thửa ruộng được vun vén bởi người quê trọn đời thủy chung với lúa. Màu xanh mỡ màng như là tuổi trẻ căng tràn nhựa sống, được dung dưỡng bởi bùn đất, phù sa xuất phát từ mạch nguồn quê hương thao thiết ân tình. Dù bao khát khao tuổi trẻ có mang người ta đến những phương trời nào xa thẳm, nhưng khi ngoảnh nhìn lại, sau lưng vẫn có bóng quê lặng thầm dõi theo, luôn sẵn sàng vòng tay nồng ấm đón ta về. Trở về đứng trước đồng chiều, để lặng ngắm đàn cò trắng nghiêng đôi cánh gầy chở những giấc mơ về chân trời xa hút.
Minh họa: Đức Văn |
Dáng quê soi xuống dòng sông vi vút gió có cây cầu bắc qua lắt lẻo. Lòng sông như nhân chứng của bao đổi dời thầm lặng theo năm tháng. Đồng chiều vọng tiếng chuông ngân từ ngôi chùa dưới tán cây cổ thụ, mái chùa cong như mảnh trăng non còn lưu giữ trầm tích thời gian. Tiếng chuông chùa dội từng hồi vang xa, thánh thoát, khiến lòng người chợt bùi ngùi nghĩ về bao được mất đã qua. Sau tất cả là bình yên, là yêu thương lắng dịu tâm hồn, là những gì dung dị, thân thuộc đã bền bỉ gắn bó với ta suốt những dặm dài mưa nắng.
Dòng kênh nhỏ uốn mình ven con đường đất vướng vít rạ rơm. Đàn vịt đồng bì bõm bơi lội, đập cánh xôn xao mặt nước. Trời chập choạng tối, chúng lạch bạch về chuồng thành từng hàng trật tự, nhịp nhàng. Tiếng vịt xao xác vang vọng đồng chiều, như đánh thức bao ký ức ngỡ đã ngủ quên trong tâm trí. Có những tháng ngày trong veo ta cùng đám bạn quê rong ruổi tìm nhặt trứng vịt đồng sót lại. Nghĩ đến khung cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều có thêm đĩa trứng rán vàng ươm, những đứa trẻ lại hồ hởi đi tìm từng quả trứng vịt đồng nằm khuất dưới nhánh cây, bụi cỏ.
Và sẽ không thể nào quên những lần cùng đám bạn quê đợi thủy triều xuống, bì bõm lội sông mò cua bắt ốc, tát nước ruộng bắt cá đồng. Những hoàng hôn lon ton theo cha đi thả lưới, quăng chài, rồi hì hụi, tỉ mỉ cùng cha gỡ cá ra khỏi tấm lưới mỏng trong căn chòi nhỏ bên sông. Khói chiều bảng lảng hay tất cả những ký ức bùi ngùi ấy chợt làm cay khóe mắt. Đời sống vốn hữu hạn và tiềm ẩn bao bất trắc, nhưng những gì đã qua, đã đồng hành cùng ta thuở ấy sẽ mãi vẹn nguyên và lấp lánh trong miền nhớ xanh ngời. Đồng làng mênh mông dù đã có những đổi thay theo dòng chảy đô thị hóa, nhưng với ta - như lá rơi về cội, như chim tìm về tổ - nơi ấy vẫn mãi là một chốn nương náu yên bình…
Trần Văn Thiên
Ý kiến bạn đọc