Multimedia Đọc Báo in

Trên đỉnh Violắc

18:16, 23/01/2011

Qua một đêm nghỉ ở Măng Đen, được mệnh danh là “Đà Lạt của Kon Tum”, chúng tôi lên xe hướng về đèo Violắc thuộc xã Pờ Ê, huyện Kon Plông nơi phân chia hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi. Hai bên đường, những dãy núi cao ngất cứ lần lượt lùi về phía sau, những mảnh ruộng nhỏ dưới chân thung lũng dần hiện ra. Lúc này đã vào mùa thu hoạch, dưới ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, mùi rơm thơm vẫn còn thoang thoảng. Khác với Gia Lai và Dak Lak, đất đai ở vùng này không phù hợp với việc trồng các loại cây công nghiệp. Đồng bào  dân tộc thiểu số ở đây gồm Mơ Nông, Xê Đăng, Ka Dong, H’rê  chỉ trồng lúa và nuôi thêm một số gia súc gia cầm. Những bờ dốc thoai thoải có thể làm ruộng bậc thang rất hiếm hoi. Thi thoảng chúng tôi bắt gặp những ngôi trường tiểu học, trung học cơ sở khá khang trang nằm cạnh quốc lộ. Vào chân đèo, trời bắt đầu se lạnh dù lúc này đã 10 giờ sáng. Hai bên Quốc lộ 24, những thảm hoa cúc quỳ nở vàng rực, còn phía dưới chân đồi, từng đàn trâu ung dung gặm cỏ tạo nên một bức tranh sinh động về vùng đất Tây Nguyên. Điều khá ngạc nhiên là chỉ mới bước qua mùa khô mà các dòng suối mùa này như kiệt nước, một màu vàng đục, chảy lờ đờ. Xe bắt đầu leo đèo chậm chạp qua nhiều khúc cua, ngoặt hiểm trở. Bắt đầu từ đây, con đường dốc dần lên, như sợi chỉ trắng quấn trên triền núi xanh lục, cho tới khi lên đến đỉnh. Một bên là vách núi cao, một bên  vực thẳm, xa xa  những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp chồng chất sắc màu đậm nhạt hài hòa như có bàn tay danh họa tô vẽ. Ở giữa đèo toàn các loại cây rừng mà nhiều nhất là thông.

 

Đứng trên đỉnh đèo Violắc với độ cao gần 1300m, phóng tầm mắt nhìn đông, nhìn tây mới thấy hết phong cảnh thật hùng vĩ nhưng cũng nên thơ với mây trắng bay là đà trên đỉnh núi, có những lúc mây nhiều che phủ cả khúc đèo. Từ đây nhìn xuống thấy bờ vực dốc đứng, sâu thẳm, lấp ló qua những chặng thông là con đường ngoằn ngoèo rắn lượn, xa xa là các thửa ruộng bậc thang với một màu xanh ngát. Nằm rải rác lưng chừng núi là những nếp nhà nằm đơn độc bên sườn đá cheo leo. Du khách cảm thấy ngất ngây trước trời mây non nước, tận hưởng hết vẻ đẹp vô cùng ngoạn mục của cảnh núi cao. Chính ngay trên đỉnh đèo này là điểm phân giới giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, cũng là điểm phân chia thời tiết của vùng Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: vào thời điểm thích hợp (khoảng tháng 6) đứng trên đèo nhìn xuống ta sẽ thấy cảnh tượng thú vị một bên đông nắng vàng rực rỡ, bên tây mây mù trắng xóa. Theo nhà thơ Tạ Văn Sỹ, từ dưới chân đèo thuộc địa phận huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) mà trông lên  sẽ thấy những cung đường gấp khúc như hình chữ Z, không thua gì đèo Hải Vân thu nhỏ. Thực ra đoạn đường đi qua con đèo này mới chỉ được khai thác và đi vào sử dụng gần 20 năm nay thôi. Trước đây, đường 24 chỉ thông được hai đầu. Đầu Quảng Ngãi ô tô đi được từ Thạch Trụ đến chân đèo Violắc. Đầu Tây Nguyên chỉ đi được từ thị xã Kon Tum đến Kon Rẫy. Còn lại khúc giữa hơn 50 cây số là huyện Kon Plông bây giờ thì đường sá bị bỏ bê hoang phế. Kon Tum như bị nằm trong thế ngõ cụt. Từ khi Quốc lộ 24 được thông toàn tuyến thì bộ mặt các huyện Đông - Bắc Kon Tum như Kon Plông, Kon Rẫy... được khởi sắc nhanh chóng.

Hy vọng khi khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm đến lý tưởng của du khách thập phương thì đỉnh đèo Violăc cũng là điểm dừng chân không thể thiếu trong chuyến hành trình.

 

Lê Quang Huy

 


Ý kiến bạn đọc