Multimedia Đọc Báo in

Thương con không phải lối

16:52, 10/09/2010

Hạnh phúc gia đình cũng có khi dễ đổ vỡ do thương con không đúng cách của vợ hoặc chồng nếu như không biết lắng nghe ý kiến của nhau.

Không nói gì đâu xa xôi mà gia đình tôi là một minh chứng. Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn mười năm, đứa con trai là “tài sản độc nhất vô nhị” của vợ chồng tôi vậy cho nên việc nuông chiều con là diều không tránh khỏi. Lúc con còn nhỏ việc thương yêu chiều chuộng con thì không nói làm gì, đằng này con đã học lên lớp 5 mà vợ tôi vẫn chiều con như hồi con còn bé bỏng. Lúc đầu tôi nghĩ: mẹ thương, chiều con là điều tất nhiên. Nhưng càng về sau tôi nhận thấy vợ tôi thương con nhiều lúc thái quá. Chuyện thằng bé ở nhà không học bài, lên lớp bị cô cho điểm kém và giờ ra chơi cô bắt phải ngồi làm lại bài tập đó là chuyện đương nhiên. Vậy mà về nhà thằng bé kể chuyện đó với vợ tôi, thì cô ấy làm toáng lên đòi đến gặp thầy hiệu trưởng. Nếu tôi không can ngăn giải bày đúng sai thì chắc chắn cô ấy đã đi gặp thầy hiệu trưởng rồi. Một hôm khác tôi thấy con đang trong giờ học bài nhưng không học, lại chơi trò chơi bạo lực trên máy vi tính. Thấy vậy tôi bảo: “ Con học bài đi, ngày mai còn đi học, con chơi trò chơi bạo lực như vậy là không tốt đâu, để máy ba còn làm việc”. Thấy con đi vào mặt phụng phịu, vợ tôi gắt tôi: “ Anh làm gì mà ghê gớm thế, con nó mới chơi một tý mà anh đã đuổi nó. Trò chơi gì mà cấm với không cấm, nhà nước cho tải lên mạng thì nó chơi, có ai cấm chơi những trò chơi đó đâu. Tôi nói thật với anh nhé! Nếu anh không cho thằng nhỏ chơi điện tử ở máy nhà, thì tôi sẽ cho nó tiền ra quán nó chơi, lúc đó rồi đừng có trách tôi”. Nghe vợ phán vậy, tôi không còn lời nào để nói. Lại một lần nữa, hôm đó là ngày chủ nhật con tôi  xin cho đi chơi với bạn qua nhà một đứa bạn bên kia sông. Nghe con nói đi chơi mà qua sông, tôi nghĩ: Vào ngày chủ nhật lượng khách đi lại rất đông mà con tôi và mấy đứa bạn của nó tính lại hiếu động, thấy sông nước thì nó mừng hết lớn rồi, vậy khi qua nhà bạn nó bên kia sông mà chúng nó không tắm mới là chuyện lạ. Nghĩ vậy nên tôi cương quyết không cho con đi, khuyên con ở nhà đi chơi với ba mẹ. Nhưng nó không chịu, cứ nằng nặc đòi đi. Vợ thấy tôi cương quyết với con như vậy liền làm mình làm mẩy với tôi: “ Nó đâu phải con anh đúng không? Tôi thấy anh chưa bao giờ có tình thương đối với nó cả. Nó có đi chơi một mình đâu, đi với mấy đứa bạn, việc gì mà anh lo xa thế. Hay anh muốn mẹ con tôi đi khỏi ngôi nhà này để anh sống một mình cho sướng”. Đến nước đó thì tôi đành chào thua. Khi con đi rồi tôi nói với vợ tôi: “ Em đừng làm như vậy! Con còn nhỏ, trẻ con nó rất hiếu động cần phải bảo ban uốn nắn từ những việc nhỏ nhất đến việc lớn. Con làm những việc sai anh dạy bảo con thì em lại cho anh là người đàn ông vô cảm, không biết thương con, thương vợ. Đồng ý vợ chồng mình có một mình nó, nhưng không phải như vậy mà để cho con muốn làm gì thì làm, thích gì được nấy, em thương con như vậy là không đúng”. Nghe tôi nói vậy vợ tôi đứng lên hắng giọng: “ Vậy anh muốn tôi phải sống với con như thế nào để anh vừa lòng. Anh muốn tôi đánh mắng nó như anh chắc. Không! Không bao giờ có chuyện đó, vì anh có đẻ đâu mà anh biết đau, tôi mang nặng đẻ đau, con tôi thì tôi phải thương xót, nếu anh cảm thấy không được thì ly dị”. Vợ nói vậy thì tôi hết thuốc chữa. Bỗng có tiếng anh chèo đò xồng xộc chạy vào: “ Anh chị ơi! Thằng Sơn tắm bị ngạt nước được người ta vớt lên đang cấp cứu bên kia sông”. Nghe đến đó vợ tôi ngất xỉu. Tôi theo anh chèo đò nhưng khi đến nơi thì người ta không cho tôi vào vì đang lo cứu thằng bé. Một lúc sau có người nói với tôi cháu đã được cứu sống, tôi mừng khôn xiết.

Sau sự việc của con, vợ tôi mới tỉnh ngộ, cô ấy tựa vào vai tôi nói giọng ân hận: “ Từ trước tới giờ em thật không phải với anh, vì không nghe anh mà suýt tý nữa thì chúng ta mất con, thôi mọi việc dạy con từ rày em giao cho anh, em hứa sẽ không can thiệp vào việc dạy con của anh nữa”.                  

 

Võ Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hạnh phúc trọn vẹn
23:22, 01/09/2010
Hạnh phúc trọn vẹn
23:22, 01/09/2010
Khi con vào lớp 1
17:19, 30/08/2010
Khi con vào lớp 1
17:19, 30/08/2010