Multimedia Đọc Báo in

Ghen

22:52, 24/10/2010

Vì điều kiện học tập, tôi đến ở chung với chú thím. Chú tôi rất điển trai, lịch thiệp nên luôn chiếm được cảm tình của những người xung quanh. Thím không thuộc hàng phụ nữ xinh đẹp nhưng mặn mà nét duyên. Do đặc thù công việc, chú thường xuyên phải đi công tác, mươi bữa mới về nhà một lần. Ở nhà, thím là người vợ đảm đang, chu toàn trong việc “đối nội”, “đối ngoại”. Có lẽ vì quá vất vả quán xuyến việc nhà nên thím ít chú trọng đến hình thức bản thân, thỉnh thoảng tôi có nghe chú nhắc nhở về hình thức bên ngoài của thím.

Thường thì mỗi lần chú đi công tác về là cả nhà vui lắm, rộn rã tiếng nói cười. Cho đến một ngày, bỗng nhiên không còn không khí rộn rã ấy nữa, mỗi lần chú về, chú thím đều im lặng, không nói chuyện với nhau khiến bọn trẻ chúng tôi cũng không dám nói lớn tiếng. Tôi có cảm giác sự im lặng, trầm lắng ấy như báo trước một điều gì bất an…

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Thế rồi, tôi lại thấy nét đôn hậu ngày nào đã trở lại thay cho sự âu sầu trong ánh mắt và gương mặt của thím. Vẫn những bộ y phục thím mặc lâu nay nhưng không còn nhăn nhúm, xuềnh xoàng mà được là ủi phẳng phiu, mái tóc thường rối của thím được chải lại, trông thím trẻ ra rất nhiều. Lần ấy, khi chú về đến ngõ là thím ra đón với nụ cười trên môi, bữa cơm tối được thím chuẩn bị thịnh soạn như bữa tiệc. Trong bữa cơm, thím gắp thức ăn cho chú và hỏi han về sức khỏe, công việc của chú, kể cho chú nghe về việc nhà và việc học của các con. Dường như chú cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên…

Đêm hôm ấy, vì khó ngủ, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của chú thím nói trong đêm khuya.
-“… Anh không phải là người có thói trăng hoa mà phụ em. Lúc đầu anh chỉ nghĩ mình là điểm tựa cho cô ấy trút bầu tâm sự…”
-“Anh có cả ngàn lý do để biện minh khi anh chưa nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu sự việc cứ mãi tiến triển, anh có biết mẹ con em đáng thương như thế nào không? Một người vợ đau khổ vì bị chồng phản bội, những đứa con đau khổ vì mái ấm gia đình bị đổ vỡ, tuổi thơ của con bị khiếm khuyết mà suốt cả cuộc đời sau này không có gì bù đắp được. Anh thương con thế sao? Em không muốn làm ầm ĩ vì em muốn trong mắt con anh vẫn là người cha tuyệt vời đáng kính, vì em vẫn yêu anh và không muốn làm mất thể diện của anh, vì bảo vệ hạnh phúc thì khó chứ phá bỏ thì dễ. Em đã thay đổi để hợp với ý anh, còn anh, em để anh tự quyết nên sống thế nào cho đúng. Gia đình này vẫn là gia đình của anh, có vợ con anh đợi đón anh về. Nhưng em nói trước để anh biết: tình yêu không thể chia sẻ, và sức chịu đựng của em cũng có giới hạn…”
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi và các con chú tôi đã có những gia đình hạnh phúc riêng. Chú thím tôi đã tóc bạc da mồi vẫn sớm tối bên nhau. Tôi vẫn thường nghĩ và thầm phục cách xử sự của thím để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đau khổ vì ghen nhưng thím biết xem trọng gia đình, biết vỗ về chứ không làm tổn thường lòng tự phụ của đàn ông và biết làm thức tỉnh trách nhiệm làm chồng, làm cha của chồng mình.

Trần Xuân Thụy


Ý kiến bạn đọc