Mây trắng bồng bềnh Tam Đảo
Mặt trời chưa gác hẳn về núi ngủ, ánh nắng thi thoảng vẫn phơn phớt hồng chiếu vào thị trấn Tam Đảo như cô gái diễm kiều và đoan trang xứ Bắc. Ba ngọn núi cao Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa vẫn như còn đang du bồng đón những áng mây trắng tự trời xa về lờ lững trên đầu mình để rồi dần dần chìm xuống, rong chơi qua những mái nhà cao tầng, qua tháp cổ nhà thờ, trôi lãng đãng bên những hàng thông phủ mờ sương cùng với muôn ngàn cỏ cây trên mảnh đất thần tiên bé nhỏ nhưng đầy mê dụ lòng người. Khoảnh khắc nên thơ đằm thắm ấy như dòng nước mát phả vào hồn, chan chứa bao niềm luyến yêu về một thị trấn nơi miền trung du Bắc Bộ. Không ngăn được cảm xúc của lòng mình, một ý thơ chợt bật ra thỏa niềm cảm mộ: "Anh hái chiều rơi Tam Đảo/ Môi em một cụm nắng hồng/ Bóng mây thoáng mờ hư ảo/ Ru hồn như có như không".
Mây giống người khách viễn du không nán lại lâu với mái nhà Tam Đảo, có chăng chỉ là khoảnh khắc "quá bộ" của mây trắng Nhà Trời. Tôi ước gì mây mãi mãi ở đây, thơm thảo rỉ vào tai tôi ngàn lời thơ nhạc. Nhưng rồi không kịp níu lại, muôn hình bóng mây bay đi để lại lòng khách thơ một nỗi niềm trống trải, tiếc nuối bâng khuâng và trả lại cho buổi chiều thu Tam Đảo bình yên lúc phố thị lên đèn. Sau khoảnh khắc bồng du của những áng chiều ghé chơi Tam Đảo, khi vầng dương non đoài vừa tắt, toàn bộ thị trấn bắt đầu bung nở những chùm đèn sáng lấp lóa, nhấp nháy chập chùng trên đồi cao, lát sau thì cơn mưa nhẹ đầu thu cũng vừa ập đến. Hóa ra mây trắng xuống chiều nay cũng là để dạo đầu cho những phím đàn mùa thu thầm lặng, thoáng lạnh như sương khói bồng bềnh. Trời bắt đầu lâm râm mưa, nhìn ra ngoài không biết mây trắng có còn rong chơi lững lờ phiêu lãng, chỉ biết trong lòng đang dâng một cảm xúc dịu dàng, thanh thoát. Cái lạnh se se bắt đầu lan vào da thịt và nghe mưa thấm từng giọt nhẹ vào hồn người. Dù chưa bước chân rời xa mảnh đất bồng bềnh khói sương lưu luyến, song hồn tôi, vẫn đang nhớ quá từng áng mây chiều Tam Đảo bồng bềnh hư ảo.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc