Multimedia Đọc Báo in

Nổi trôi làng chài dưới chân cầu Đắk Hyeo (Kỳ 2)

06:46, 09/08/2025

Kỳ 2: Nặng gánh mưu sinh

Khi nhà nhà chìm vào giấc ngủ, không gian rơi vào im lặng, những người đàn ông làng chài dưới chân cầu Đắk Hyeo - những trụ cột chính trong các hộ gia đình lại xuôi ngược theo dòng nước của lòng hồ thủy điện, bắt đầu hành trình mưu sinh.

Trắng đêm mưu sinh

Khoảng 11 giờ khuya, khi sương bắt đầu giăng mắc, không khí trở nên se lạnh, xung quanh những căn nhà lụp xụp dưới chân cầu trở nên rộn ràng hơn. Những người đàn ông nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ đánh bắt cá, mặc thêm áo khoác, kiểm tra lại chiếc đèn pin và bước lên chiếc ghe nhỏ bé, cũ kỹ nổ máy rẽ nước lao vào màn đêm bắt đầu công việc mưu sinh.

Anh Nguyễn Văn Tạo (quê gốc tỉnh Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) đã gắn bó với lòng hồ này gần 10 năm. Mỗi đêm, anh cùng những người đàn ông khác trong làng chài lại chạy ghe bắt đầu công việc kiếm sống. Hành trình mưu sinh trong đêm không chỉ là cuộc chiến với sự mệt mỏi, thiếu ngủ mà còn là cuộc đua với thời gian và may rủi. Dù biết rõ từng ngóc ngách của lòng hồ, từng luồng nước, từng ghềnh đá ngầm nơi cá thường trú ngụ nhưng không phải đêm nào cũng có thành quả.

Anh Tạo chia sẻ: “Từ rất lâu về trước, việc đánh bắt cá dễ kiếm được thu nhập. Mỗi đêm không ít thì nhiều cũng trúng được những mẻ cá lớn như cá lăng, cá thát lát. Số tiền kiếm được kha khá, đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, cá lớn dần cạn kiệt nên nguồn lợi thu được chủ yếu là những luồng cá nhỏ. Đêm nào may mắn thì được vài ba ký cá, tép bán cho thương lái. Còn lại là cá lòng tong dùng để làm thức ăn cho cá nuôi trong lồng bè vì nếu bán cá tươi cũng chỉ được vài nghìn đồng mỗi ký, có khi cũng chẳng ai mua. Đối với người dân làng chài chúng tôi, mỗi con cá lòng tong, dù nhỏ bé đến mấy cũng là hy vọng, là cơm áo cho ngày mai”.

Chính vì việc thức trắng mưu sinh, chịu đủ sương gió, giá rét nên dù chưa đầy 50 tuổi nhưng dáng người anh Tạo khắc khổ, đen nhẻm và già hơn nhiều so với tuổi thật.

Khách du lịch ghé mua cá phơi khô của ngư dân làng chài.

Cũng giống như anh Tạo, công việc của ông Phạm Quang Thống cũng bắt đầu từ 11 giờ đêm cho đến khi trời tờ mờ sáng. Theo ông, giấc ngủ đêm đối với những ngư dân làng chài nơi đây là hiếm hoi và quý giá. Hằng ngày, khi trời vừa chập tối, ông thường tranh thủ chợp mắt vài giờ để lấy sức và tỉnh táo trước khi đi đánh bắt cá; chỉ đêm nào mưa gió lớn thì những người đàn ông làng chài mới nghỉ ở nhà. Để có được một mẻ cá nuôi sống gia đình, họ phải vật lộn với màn đêm, với cái lạnh thấu xương và sự mệt mỏi rã rời. Có những đêm, dù đã thức trắng, thành quả thu được chỉ đủ cho một bữa cơm đạm bạc và một ít cá lòng tong để làm thức ăn cho cá nuôi trong lồng.

Đêm đêm, giữa không gian tĩnh lặng, bóng đen bao trùm, chỉ có những vệt sáng từ ánh đèn pin rọi xuống mặt hồ, tấm lưới, những người dân làng chài vẫn cần mẫn thả lưới rồi kéo lên. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi những ngón tay lạnh buốt, tê cứng vì ngâm nước. Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu nhuộm hồng phía chân trời cũng là lúc hành trình đêm mưu sinh kết thúc. Họ thu lưới, nổ máy về bè, mang theo những mẻ cá nhỏ lên bờ, chuẩn bị cho một ngày mới.

Nương theo những sạp cá khô

Có lẽ không nơi đâu phân định rõ ràng công việc như ở làng chài này. Đàn ông đi thả lưới, vó đèn, còn phụ nữ thì người ở nhà xay cá, trộn cám cho đàn cá nuôi, người bán buôn theo những sạp cá khô.

Khi cá ế ẩm hay giá quá rẻ, những người phụ nữ lại cần mẫn làm sạch, rọc xẻ, ướp muối, phơi khô cá rồi mang lên bờ bán cho khách qua đường. Nơi bán không ở đâu xa, chính là hai đầu cầu Đắk Hyeo, ngay phía trên những ngôi nhà nổi trên lòng hồ thủy điện.

Nhanh tay lật từng con cá lóc, cá lăng được sắp xếp ngay ngắn, chị Nguyễn Thị Bé nhớ lại: “Vợ chồng tôi từ vùng quê An Giang (cũ) lên đây lập nghiệp bằng nghề chài cá đã 15 năm. Có những thời điểm, cá tươi khó bán hết, mà giá lại bấp bênh nên chúng tôi đem phơi khô để được lâu hơn, bán dần cũng có đồng ra đồng vào nuôi con. Cá to và đánh bắt tự nhiên thì giá bán ra sẽ cao hơn cá nuôi trong bè, như cá lóc nuôi phơi khô chỉ tầm 250.000 đồng/kg, cá tự nhiên thì khoảng 350.000 đồng/kg; hay cá lìm kìm thì hoàn toàn đánh bắt từ thiên nhiên nên có giá cao hơn, khoảng 500.000 - 600.000 đồng/kg... Còn như cá lòng long nếu bán tươi chỉ được 6.000 đồng/kg, chịu khó sơ chế, phơi khô để bán dần cũng được gần 200.000 đồng/kg...”.

Phút thảnh thơi lên bờ hiếm hoi của những người đàn ông ở làng chài.

Cũng đến từ tỉnh An Giang (cũ), bà Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi) gắn bó với làng chài này chỉ mới hai năm. Nhìn về phía lòng hồ mênh mông, nơi chồng bà đang cùng những người đàn ông khác tranh thủ nghỉ ngơi sau một đêm vật lộn với con nước, bà Hoa bộc bạch: “Trước đây ở quê nhà, hằng ngày phải đi làm thuê cuốc mướn, thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng tôi theo lời người quen tìm lên Đắk Lắk mưu sinh theo sông nước. Thân là phụ nữ, không thể quăng chài, kéo lưới nên hằng ngày ngoài số cá ít ỏi từ mỗi đêm quăng chài của chồng, tôi mua thêm cá tươi từ các hộ dân trong làng chài rồi đem phơi khô để bán, kiếm thêm thu nhập. Ngày nào may mắn gặp xe chở khách du lịch từ Đà Lạt về ngang qua ghé vào mua thì cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có ngày không bán được con cá nào".

Công việc của những người phụ nữ làng chài bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến 6 - 7 giờ tối. Khi trời tắt nắng, vắng bóng người qua đường thì những người bày hàng sạp bán cá mới bắt đầu thu dọn rồi xuống bè nghỉ ngơi...

(Còn nữa)

Kỳ cuối: Lênh đênh đến bao giờ?

Hoàng Tuyết - Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chuyển đổi số - Cánh cửa mở lan tỏa giá trị văn hóa
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không còn là lựa chọn mà là điều kiện tất yếu để đổi mới, phát triển, hội nhập. Với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk, chuyển đổi số chính là cánh cửa mở, giúp lan tỏa giá trị di sản, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo ra trải nghiệm hiện đại, thân thiện hơn với công chúng.