Gìn giữ mạch nguồn
Đắk Lắk chứa đựng một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quý báu, là những viên ngọc tỏa sáng điểm tô thêm sắc màu văn hóa cho mảnh đất này.
Kho tàng di sản quý báu
Trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian của 49 dân tộc. Mỗi di sản này mang hơi thở cuộc sống và có giá trị văn hóa, tinh thần lớn lao với đời sống cộng đồng các dân tộc.
Kể Khan (Sử thi) là hình thức sinh hoạt không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của người Êđê. Trong dân ca của người Êđê có câu: “Thiếu tiếng Khan, tiếng K’ưt, tiếng chiêng như cuộc sống thiếu cơm, thiếu muối vậy”. Đối với họ, hát kể sử thi là sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, được truyền miệng từ đời này qua đời sau. Nghệ nhân Y Wang H’Wing (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) từng bày tỏ: “Có lời hát K’ứt, hát Arei, kể Khan thì cuộc sống của người Êđê mới có nghĩa, nó như là sự sống, là linh hồn, nếu mất đi thì giống như mất văn hóa truyền thống vậy”.
Các nghệ nhân của làng gốm Yang Tao (huyện Lắk) bên sản phẩm do chính mình làm ra. |
Nghề làm gốm của người M’nông ở xã Yang Tao (huyện Lắk) đã trải qua bao thăng trầm. Bà H’Lưm Uông (SN 1961) là một trong số những người hiếm hoi tại buôn Dơng Bắk (xã Yang Tao) vẫn giữ được kỹ thuật làm gốm kể rằng, thời bà còn trẻ thì nghề làm gốm rất thịnh hành, ai cũng biết làm, sản phẩm làm ra không chỉ để phục vụ cho nhu cầu trong gia đình mà còn mang đến các buôn khác để trao đổi lấy thực phẩm, gia súc, gia cầm... Trong cuộc sống hiện đại, gốm Yang Tao không thể theo kịp các sản phẩm khác cùng chủng loại trên thị trường về chất lượng, độ tinh xảo, hiệu quả kinh tế, nhưng nó vẫn có chỗ đứng riêng. Bởi đối với các nghệ nhân, nghề làm gốm và những sản phẩm làm ra không chỉ đơn thuần là đồ tiêu dùng, mà đó chính là tâm hồn, là truyền thống, là tinh hoa bao đời của người dân nơi đây...
Ðắk Lắk hiện có 5 di sản văn hóa được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Ngữ văn dân gian Khan (Sử thi); Ngữ văn dân gian Lời nói vần của người Êđê huyện Cư M’gar; Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ mừng thọ của người M’nông huyện Lắk; Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường; Nghề làm gốm của người M’nông ở xã Yang Tao (huyện Lắk). |
Tương tự, những di sản văn hóa nói chung và những di sản văn hóa phi vật thể nói riêng với sức mạnh nội lực của mình, với ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân vẫn bền bỉ sống với thời gian.
Di sản “hồi sinh”
Những năm qua, với những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thông qua các lớp truyền dạy, phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống và ghi âm, ghi hình, biên dịch in thành sách…, cùng ý thức, nhận thức của người dân về gìn giữ vốn văn hóa truyền thống, các loại hình di sản và di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một, biến mất đã và đang được “hồi sinh”.
Khan là một trong những di sản đầu tiên của tỉnh nằm trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Có thể, ngày nay sử thi không còn nhiều trong cuộc sống hằng ngày như trước đây nữa, thế nhưng nghệ thuật hát kể sử thi của người Êđê vẫn được các thế hệ nghệ nhân trong các buôn làng gìn giữ, thực hành và trao truyền. Tham gia lớp kể Khan do chính những nghệ nhân của buôn làng truyền dạy, em H’Huyên HWing (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) và các bạn không chỉ chú ý tiếp thu mà còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Đến nay, huyện Cư M’gar đã có 7 sử thi được ghi âm và phổ biến trong cộng đồng người Êđê, trong đó có 3 sử thi được biên dịch và xuất bản thành sách.
Đắk Lắk chứa đựng một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quý báu, là những viên ngọc tỏa sáng điểm tô thêm sắc màu văn hóa cho mảnh đất này. |
Mới đây, nghề làm gốm của người M’nông ở xã Yang Tao (huyện Lắk) đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với những nghệ nhân và cộng đồng người dân nơi đây. Trước đây, bản thân những nghệ nhân đã luôn cố gắng giữ nghề, nay được sự hỗ trợ của Nhà nước thì hoạt động thêm thuận lợi. Để bảo tồn và phát triển gốm cổ cũng như kích cầu du lịch, Bảo tàng Đắk Lắk đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương mở lớp dạy làm gốm để các nghệ nhân “truyền lửa” cho thế hệ trẻ, khuyến khích họ duy trì và phát huy nghề truyền thống và giới thiệu sản phẩm gốm Yang Tao với các đơn vị du lịch.
Gốm Yang Tao và những nghệ nhân thường xuyên được mời trình diễn nghệ thuật làm gốm tại các liên hoan, hoạt động văn hóa trong và ngoài tỉnh để giới thiệu đến du khách gần xa. Đây là một bước quan trọng để “hồi sinh” nghề truyền thống, đồng thời giúp tạo ra một nguồn nhân lực mới năng động cho ngành làm gốm cổ trong tương lai. Mặc dù nghề gốm chưa mang lại thu nhập cao, nhưng đó là niềm vui, niềm tự hào của người M’nông. Nghệ nhân H’Lưm Uông tâm sự: “Chúng tôi làm gốm không chỉ vì đam mê mà bằng cả trách nhiệm bảo tồn giá trị truyền thống. Tôi luôn hy vọng sự nỗ lực giữ nghề truyền thống của các thế hệ đi trước sẽ giúp thế hệ trẻ nhận ra giá trị văn hóa của nghề để có ý thức bảo tồn, phát huy”.
Mai Sao
Ý kiến bạn đọc