Cây táo nở hoa
Ban công chung cư hai nhà cạnh nhau, cách chừng 2m. Những tháng gần đây vào khoảng 7 giờ tối, sau khi ăn cơm xong, tôi và Kiến Văn thường cùng nhau hóng mát và nói vài chuyện phiếm.
Trong khi ban công bên anh trồng những chậu hồng đủ màu sắc rực rỡ, thì tôi lại chọn trồng một cây táo nhỏ cho ban công của mình. Thỉnh thoảng, Kiến Văn hái một cành hồng rồi hơi với qua lan can đưa tặng tôi. Đã nhiều lần tôi hứa hẹn sẽ có ngày cho anh ăn một bữa táo thật no, vậy mà chờ hoài cây táo vẫn chưa ra được một trái. Kiến Văn thường nhìn cây táo còi cọc của tôi và cười lớn: “Chờ đến ngày được ăn táo của cô chắc tôi thành ông lão mất rồi!”.
Tôi chuyển đến chung cư này đã được gần một năm, và cũng từng ấy thời gian tôi và Kiến Văn là hàng xóm. Vậy nhưng trước đây, quan hệ láng giềng của chúng tôi khá... “lạnh nhạt”. Nói chính xác hơn, đó đơn thuần chỉ là những câu chào hay cái gật đầu xã giao khi vô tình gặp nhau trong thang máy hoặc nhà để xe. Cuộc sống và công việc bận rộn như một guồng quay hối hả; làm cho con người ta nhiều lúc cảm thấy không còn thời gian cho một lời hỏi thăm thân tình, hoặc thậm chí là một nụ cười dành cho những người hàng xóm gần bên. Thực ra trước đây cũng có mấy lần tôi định bắt chuyện với anh chàng hàng xóm trầm lặng, nhưng nói cho cùng hầu như lúc nào cả tôi và anh cũng đều bận rộn và vội vã. Tôi đã có suy nghĩ ngốc nghếch, rằng biết đâu nếu mình tỏ ra thân thiện thì có thể sẽ làm phiền người ta. Mấy tháng gần đây, quan hệ láng giềng của tôi và Kiến Văn bắt đầu có những thay đổi lớn, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh và Nhà nước ban hành Chỉ thị 16 cách ly xã hội toàn thành phố...
***
Năm 2021 là một năm đầy biến động! Dịch COVID-19 bùng phát mạnh, nhà nước và toàn dân quyết tâm nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều chỉ thị được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút. Người dân được khuyến cáo nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, các công ty và cơ quan đều ban hành chính sách làm việc online tại nhà. Vốn quen với cuộc sống năng động đi lại và giao tiếp nhiều, thời gian đầu khi mới làm việc ở nhà, cả ngày quẩn quanh trong căn hộ 100 mét vuông đối với tôi là điều khá buồn tẻ. Thế nhưng dần dà, nhịp sống chậm của mùa giãn cách giúp tôi nhận ra nhiều điều mới mẻ của bản thân mình...
Minh họa: Trà My |
Đầu tiên, phải kể đến “biến cố” xảy ra với tôi ngay những ngày đầu giãn cách. Tôi và người yêu quyết định nhân khoảng thời gian này sẽ tạm dừng mối quan hệ yêu đương lại một thời gian. Nói tôi và người yêu cho “oai” vậy thôi, thực tế Huy là người đưa ra ý tưởng này. Dù trong thâm tâm, tôi cũng nhận ra gần đây tình cảm của chúng tôi đang có những bất ổn, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng đến nhường này. Tôi và Huy đã yêu nhau được hơn hai năm rồi, và cũng đã nhiều lần chúng tôi bàn về một đám cưới đẹp trong tương lai không xa. Thậm chí trong thâm tâm, tôi gần như mặc định Huy sẽ là người đàn ông gắn bó với mình cho đến mãi về sau. Vậy mà giờ đây, ở đầu dây bên kia, người đàn ông ấy đang nói rằng: “Anh nghĩ chúng ta cần dừng lại để có thời gian và khoảng lặng suy nghĩ thấu đáo hơn về tình cảm của mình...”.
Linh cảm của người con gái mách bảo, tôi hỏi thẳng Huy: “Anh có người khác rồi, đúng không?”. Câu hỏi được thốt ra đột ngột đến độ làm chính bản thân người hỏi cũng cảm thấy bất ngờ. Huy im lặng một thoáng, cuối cùng anh thú thật: “Cô ấy là em gái của một đồng nghiệp. Anh giúp sửa chiếc laptop bị hư, cô ấy mời cơm để cảm ơn. Tụi anh trao đổi số điện thoại và không rõ từ bao giờ cảm xúc bỗng nảy sinh và phát triển. Anh không chắc tình cảm này có thực sự là tình yêu hay không, nhưng anh muốn thành thật với em. Vì vậy anh nghĩ tụi mình nên dừng lại một thời gian để suy nghĩ và hiểu hơn về cảm xúc của mình. Anh xin lỗi!”.
Dịch bệnh khiến tôi phải cả ngày quẩn quanh trong nhà chưa đủ tệ hay sao, mà giờ đây chuyện tình cảm lại còn gặp vấn đề nghiêm trọng. Ít ra anh ta cũng thành thật, tôi tự nhủ. Dù rằng hiện tại tôi thấy mình chẳng có lý do gì để đánh giá cao sự thành thật ấy. Trái tim tôi đau nhói, cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Lúc này đây, một mình đối diện với căn phòng trống và bốn bức tường càng khiến tôi cảm thấy đơn độc thảm hại. Mẹ gọi điện, lo lắng hỏi thăm tình hình sức khỏe và dịch bệnh, dặn đi dặn lại phải biết tự chăm sóc, bảo vệ mình. Tôi cố nói giọng cứng cỏi để ba mẹ ở quê nhà được an lòng. Rồi khi vừa cúp máy, tôi òa khóc, gần như là nức nở!
Tôi không phải là cô nàng mau nước mắt, nhưng một khi đã khóc, thật khó để dừng lại. Dường như tôi chẳng thể điều khiển được tuyến lệ của mình nữa rồi, tôi thấy cô đơn quá! Bỗng có tiếng động lạ, tôi ngừng rên rỉ để lắng nghe âm thanh vang lên bất ngờ dù nước mắt vẫn dàn dụa. Đó là tiếng gõ cửa! Lạ thật đấy, bình thường không giãn cách xã hội đã chẳng mấy khi có người gõ cửa hay bấm chuông nhà tôi. Dù mang khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra vị khách xuất hiện bất ngờ này là ai. Trong lúc vẫn lúng túng chưa rõ mình nên phản ứng ra sao, anh chàng hàng xóm đã đột ngột dúi vào tay tôi... một hộp khăn giấy. Tôi mở to mắt kinh ngạc, những giọt lệ nóng như bị bốc hơi nhường chỗ cho gương mặt nghệt ra vì bối rối. Bằng âm giọng trầm, anh chàng hàng xóm lên tiếng: “Đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”. Nói rồi chàng ta quay bước, tôi vội hỏi với theo: “Anh nghĩ là nhà tôi không có khăn giấy hay sao?”. “Đây là hộp khăn giấy đặc biệt. Tin tôi đi, dùng nó thì nỗi buồn của cô sẽ vơi bớt nhanh hơn” - Kiến Văn đáp, gương mặt bị che sau lớp khẩu trang không giấu nổi nụ cười ấm áp. Và trong giây phút ấy, mặc cho những lời nói của anh có hoang đường đến thế nào, tôi vẫn muốn tin hết thảy.
***
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi bước ra, đập ngay vào mắt là một túi đồ được treo trên tay nắm. Lúc thì thanh chocolate, khi thì một lon nước tăng lực, có hôm lại là cuốn sách với tựa đề “10 cách để chữa lành một trái tim tan vỡ”... Tôi nhún vai, băn khoăn không rõ trái tim mình tan vỡ hay nó chỉ đang cô đơn?
Tối thứ sáu, sau bữa ăn nhẹ, tôi bước ra ban công, vươn vai và hít đầy phổi làn không khí mát lành. Phóng tầm mắt nhìn thành phố sáng rực ánh đèn nhưng im lìm, tựa như nàng công chúa xinh đẹp bị lời nguyền mãi ngủ yên. Bất chợt có giọng nói vang lên ở phía ban công bên kia:
- Cô đã khá hơn chưa?
Anh chàng hàng xóm ngồi trên chiếc ghế tựa dài, cạnh mấy chậu hồng đang ra hoa, trên tay cầm lon bia uống dở. Anh mặc áo sơ mi trắng lịch sự, nhưng phần dưới lại là chiếc quần lửng lạc điệu. Tôi bật cười:
- Trang phục thời trang lắm!
- Tôi vừa có cuộc họp online. Cô biết đấy, khi làm việc ở nhà chỉ cần “ăn diện” những chỗ webcam lia tới thôi - Kiến Văn nháy mắt - Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.
- À, tôi ổn! Mà những túi đồ mấy hôm nay anh để lại trước cửa nhà tôi là sao thế?
- Chỉ là một chút quan tâm cho cô láng giềng đang thất tình thôi mà - Kiến Văn đáp điềm nhiên, rồi uống một ngụm bia lớn - Tôi hiểu sẽ khó khăn đến thế nào khi thất tình mà phải ở một mình.
- Thất tình? Điều gì khiến anh cho rằng là tôi đang thất tình cơ chứ? - Tôi nói, giọng the thé như bị “đổ oan”.
- Vậy là không phải sao? - Kiến Văn hơi nhíu mày.
- Ừm, thật ra thì cũng đại loại thế. Chúng tôi đang tạm dừng mối quan hệ tình cảm một thời gian, anh ấy nói cần khoảng lặng để xác định rõ cảm xúc của mình - Tôi đáp từ tốn, bất ngờ vì có thể chia sẻ chuyện này với anh chàng hàng xóm không mấy thân quen - Nhưng xin được đính chính, tối hôm nọ tôi khóc không hẳn vì chuyện tình cảm không thuận lợi. Anh biết đấy, mùa giãn cách mà phải ở một mình xa gia đình đôi lúc thật chẳng dễ dàng.
- Tôi hiểu, vậy mới biết con người cần nhau đến thế nào. Một kẻ vốn thích ở một mình như tôi không ngờ cũng có ngày cảm thấy thèm được trò chuyện với ai đó - Kiến Văn đứng lên khỏi chiếc ghế tựa, dựa sát thành ban công.
- Tôi đã rất bất ngờ khi hôm đó anh gõ cửa nhà tôi, lại còn cư xử rất... dịu dàng nữa.
- Vậy ra bình thường tôi lạnh lùng lắm sao? - Kiến Văn làm mặt bí xị.
- Cả tôi cũng có hơn gì đâu, dù tôi biết đó không phải bản chất của mình. Đôi khi cuộc sống bận rộn khiến người ta vô tình trở nên lãnh đạm. Nhưng nếu cứ mãi lấy lý do ấy thì lâu dần sự lãnh đạm, thậm chí là vô cảm sẽ trở thành thói quen mất.
- Cô láng giềng, mong từ nay về sau có gì được cô giúp đỡ - Kiến Văn quay sang, làm cử chỉ trang trọng như mấy công tử thời xưa.
- Cũng rất mong được anh chiếu cố, anh hàng xóm nhà bên! - Tôi đáp lại bằng một cái cúi đầu kiểu cách, và rồi cả hai chúng tôi cùng bật cười.
***
Từ hôm đó, ban công hai nhà cạnh nhau đã là nơi lý tưởng để “cô láng giềng” và “anh hàng xóm” gặp gỡ trò chuyện trong mùa giãn cách. Mối quan hệ hàng xóm của tôi và Kiến Văn dần trở nên thân thiết hơn theo từng ngày. Có một ai đó ở bên lắng nghe, chia sẻ, nhất là trong giai đoạn khó khăn này thật đáng quý xiết bao.
Sau thời gian dài giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh có những chuyển biến đáng mừng. Thành phố mở cửa trở lại, người dân dần quay về nhịp sống cũ. Mỗi sáng thức dậy, còn khỏe mạnh và được làm công việc mình thích với tôi là một phước lành. Tôi thấy mình trưởng thành hơn và càng trân quý cuộc sống tươi đẹp này.
Huy muốn quay lại, anh tỏ ra vô cùng hối lỗi: “Đó chỉ là một cơn say nắng và anh biết mình đã khiến em tổn thương. Anh cũng không rõ tại sao lúc ấy mình lại như vậy. Cuối cùng vẫn chỉ có em mới là người hiểu anh nhất, xin em hãy tha lỗi cho anh...”.
***
Tôi kể cho Kiến Văn nghe về lời xin lỗi của Huy. Anh lắng nghe chăm chú, nhưng rồi chỉ nói một câu đơn giản:
- Chúc mừng cô!
- Chỉ vậy thôi sao? Anh không định cho tôi lời khuyên nào ư? Tối thứ bảy này Huy mời tôi đến nhà dùng bữa và tôi đã hẹn sẽ cho anh ấy câu trở lời rõ ràng.
- Chuyện tình cảm chỉ người trong cuộc mới rõ nhất, cô hãy lắng nghe trái tim mình. Tôi nghĩ lắng nghe lời trái tim mách bảo thì thường không sai được - Kiến Văn nói, giọng nhẹ tênh. Và rồi anh hái một cành hồng màu vàng nhạt đưa cho tôi.
Hương hoa thơm ngát lẫn vào gió đêm càng làm cho hương thơm được lan tỏa. Bỗng dưng tôi có một băn khoăn kỳ lạ, Kiến Văn trồng chủ yếu là hồng đỏ, vậy sao anh chỉ tặng tôi hồng trắng hoặc vàng? Không phải là tôi trông đợi gì đâu, chỉ chợt nghĩ vu vơ thế thôi. Tất nhiên, suy nghĩ ngốc nghếch này tôi giữ cho riêng mình.
***
Tối thứ bảy, tôi đến nhà Huy dùng bữa như đã hẹn. Anh tỏ ra rất háo hức và chu đáo, liên tục cố làm tôi vừa lòng. Huy nấu nhiều món ngon và trang trí bàn ăn thật đẹp nhằm tạo không khí lãng mạn. Nếu là trước đây có lẽ đã khiến tôi cảm động lắm, vậy mà chẳng hiểu sao hiện tại tôi chỉ thấy khó xử. Không phải là tôi còn giận dỗi hay tổn thương gì, chỉ cảm thấy dường như trong tôi có điều gì đã rất khác.
Huy vừa rót rượu vang vừa kể vài câu chuyện hài hước ở công ty, tôi cố cười theo anh dù trong lòng trống rỗng. Đồng hồ quả lắc điểm vài tiếng báo hiệu đúng 7 giờ tối. Bỗng dưng hình ảnh chiếc ban công nhà bên hiện lên thật rõ trong suy nghĩ của tôi, giờ này có lẽ Kiến Văn đang ngồi trên chiếc ghế tựa và nhâm nhi lon bia ướp lạnh. Huy vẫn đang say sưa nói gì đó, nhưng tôi vội ngắt lời: “Huy à, em nghĩ chúng ta nên chia tay thì hơn. Xin lỗi anh, em phải về rồi. Em chợt nhớ có việc quan trọng mình cần phải làm”. Huy sửng sốt nhìn tôi: “Em không thể tha thứ cho anh sao?”. Tôi phân trần: “Em đã không còn để bụng chuyện đó từ lâu. Thực ra em muốn cảm ơn vì anh đã thành thật với em và cảm xúc của mình. Chỉ là khoảng thời gian giãn cách vừa qua đã xảy ra nhiều chuyện, và em cũng đã thay đổi nhiều...”.
Vừa bấm mật khẩu mở cửa vừa nhìn đồng hồ, tôi sợ rằng mình đã muộn, muộn để nhìn thấy một dáng hình thân quen. Nhưng không, Kiến Văn vẫn ở đó, trên chiếc ghế dài quen thuộc của anh. Nhìn thấy tôi, Kiến Văn đặt lon bia đang uống dở lên chiếc bàn nhỏ và đứng dậy, tay chống vào thành ban công. Anh quay sang nhìn tôi, khuôn mặt góc cạnh đỏ hồng lên vì hơi men. Rồi anh lên tiếng, giọng nhẹ như hơi thở:
- Em biết không, mùa xuân đến gần lắm rồi. Chiều nay lúc ngắm hoàng hôn, anh đã thấy một đàn chim én bay ngang qua đây.
- Anh đã uống bao nhiêu lon bia rồi thế? Trời thì lạnh mà anh lại mặc phong phanh như vậy sao! - Tôi lo lắng.
- Anh đã uống nhiều hơn bình thường một chút. Vì hôm nay là ngày vui của em mà, đúng không? - Kiến Văn nói, rồi cười nhạt.
- Tụi em đã quyết định dừng lại, níu kéo một cuộc tình đã nguội lạnh sẽ chẳng đi đến đâu - Tôi nói nhanh những gì mình nghĩ - Trên đường về nhà, em đã nghĩ về anh rất nhiều!
Không rõ chúng tôi đã thay đổi cách xưng hô từ bao giờ, chỉ biết rằng mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như nó vốn phải thế. Chợt nhớ ra điều quan trọng, tôi tiến lại cây táo nhỏ của mình, háo hức khoe:
- Cây táo của em đã bắt đầu ra hoa rồi, em nghĩ sắp tới nó sẽ cho những trái ngọt.
Lúc tôi quay lại thì Kiến Văn đã không còn ở ban công bên kia nữa. Chợt có tiếng chuông cửa reo. Kiến Văn xuất hiện trước căn hộ của tôi, trên tay cầm một cành hồng đỏ thắm. Anh cài nhẹ cành hồng lên mái tóc dài, thì thầm vào tai tôi:
- Anh đã luôn chờ đến mùa xuân để cây táo nở hoa...
Phạm Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc