Thương hoài những vòng xe
Những ngày cuối tuần được dạo quanh phố phường tấp nập, lòng lại chạnh nhớ về ngày xưa. Nhớ cái thời đi học bằng chiếc xe đạp cà tàng, ống quần bê bết dầu nhớt, có những chỗ còn bị sên ăn lủng lỗ chỗ.
Những hôm xe giở chứng tụt sên không thể nào di chuyển được, mồ hôi nhễ nhại, áo quần lấm lem. Ôi sao nhớ quá đi thôi chiếc xe đạp và những vòng quay của nó!
Xe đạp ngày xưa không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản quý giá của mọi nhà. Xe đạp gắn với tuổi thơ bình dị hồn nhiên, gắn với hình ảnh tảo tần sớm hôm của những người phụ nữ trên con đường mưu sinh, gắn với hình ảnh thân thương khi ba chở con đến trường.
Rồi cứ như vòng quay của bánh xe, hình ảnh xe đạp nhỏ nhắn cứ theo dòng thời gian lặng lẽ chầm chậm trôi qua trở thành phiên bản cũ của cuộc đời mỗi người, của những tháng ngày chộn rộn vui buồn đã qua. Giữa phố phường tấp nập, có biết bao người muốn tìm về hình ảnh chiếc xe đạp của một thời đã cũ. Để được sống lại từng khoảnh khắc thân thương bên chiếc xe lẫn những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.
Ngày xưa ấy, có chiếc xe đạp là niềm ao ước của biết bao đứa trẻ miền quê. Có xe để ngày hai buổi đến trường là niềm tự hào với chúng bạn cùng trang lứa. Trước khi chạm tới niềm tự hào đó, hầu như đứa bạn nào của tôi cũng gây nên chiến tích cùng chiếc xe: leo dốc, xuống dốc, ngã ào xuống mương, đâm vào trụ cổng, chạy thẳng vô trụ rơm, bay xuống ruộng, nằm ngang trên hàng chè tàu cùng vô số vết sẹo của những lần ngã xe. Những vết sẹo ấy còn lưu lại cho đến khi chúng tôi trưởng thành.
Minh họa: Trà My |
Xe đạp luôn có sức hút kỳ lạ với chúng tôi, để khi nhớ lại có người tự cười ngu ngơ một mình và tự hào khi có những năm tháng tuổi thơ "dữ dội". Nhớ lắm bộ dạng khom lưng cong mông, còng chân nghiêng người cố gắng đạp giữ thăng bằng cho xe không ngã. Mồ hôi nhễ nhại, nụ cười luôn khanh khách trên môi.
Chiếc xe đạp cũng khiến cuộc sống nhiều màu sắc hơn trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ. Xe không chỉ là phương tiện đi lại mà nhiều người ví nó như chiếc xe tải con hai bánh chạy bằng “cơm” dùng chở người, chở đồ đạc, chở hàng hóa đi khắp các nẻo. Vòng quay, vòng xe cuộc đời không mỏi ấy theo chân các bà, các mẹ cho đến tận bây giờ.
Bạn đừng ngạc nhiên nhé, khi bắt gặp chiếc xe đạp gánh gồng mưu sinh giữa phố phường tấp nập. Với những đứa trẻ lớn lên ở miền quê thấy hình ảnh ấy sẽ lâng lâng cảm xúc khó tả. Giữa chốn phồn hoa vẫn tồn tại những chiếc xe mưu sinh của những người phụ nữ tảo tần. Họ hòa cùng nhịp sống hiện đại và sôi động miệt mài ngày đêm trên từng con đường, góc phố, con hẻm.
Sống giữa những ồn ào của phố thị, nhiều người đã quen dần với phương tiện hiện đại, rất hiếm khi bắt gặp hình ảnh người bố, người mẹ vất vả đưa con đến trường bằng chiếc xe cũ kĩ. Nhưng mỗi khi thấy dòng xe đạp lướt qua dù là phiên bản mới hơn, hiện đại hơn vẫn khiến chúng ta bồi hồi nhớ về những ngày tháng êm đềm, về những kỷ niệm tuổi thơ, về một thời khó khăn trên từng vòng quay xe đạp mưu sinh...
Phạm Thị Mỹ Liên
Ý kiến bạn đọc