Hương bồ kết
Chiều nay về thăm quê, nhìn những chùm quả bồ kết vàng óng treo lủng lẳng trên cây, đầu óc tôi như bị thôi miên, cứ bâng khuâng đứng ngẩn ngơ dưới những cây bồ kết già. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến cái ngày bé tí tẹo cùng mẹ hái bồ kết đem ra chợ bán.
Bồ kết ngày xưa là thứ quà quê dành tặng riêng cho những người phụ nữ. Ngày đó dầu gội hiếm lắm nên hầu hết phụ nữ từ thành thị đến nông thôn đều sử dụng bồ kết để gội đầu. Ai đi chợ cũng tìm xem hàng bồ kết chỗ nào mua một vài nắm đem về treo giàn bếp để dành, khi nào cần gội lấy ra. Bồ kết phơi khô nướng trên lửa, bẻ nhỏ bỏ vào thau nước sôi, cho thêm lá chanh, lá sả gội đầu thơm phải biết! Người đi đường phải phập phồng cánh mũi khen thầm!
Cây bồ kết nhà tôi đã trợ giúp cho gia đình trong những năm mùa màng thất bát. Mỗi năm nó chỉ cho một mùa quả nhưng mang lại nhiều ích lợi kinh tế. Cứ mỗi mùa quả mẹ tôi bán thu được một khoản tiền đáng kể để trang trải chi tiêu.
Tôi đã gắn bó với cây bồ kết suốt một thời thơ dại, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy cả một trời quả bồ kết chín vàng ươm trên cây như bây giờ. Bởi khi đó quả bồ kết vừa đủ độ già là mẹ tôi đã hái xuống, lâu lắm mới có một vài quả còn sót lại trên cây chín vàng. Những quả đó mẹ tôi hái xuống cho bà con hàng xóm lấy hạt làm giống nhưng không mấy ai trồng được. Hạt bồ kết rất khó tính, không phải đất nào cũng nảy mầm được. Nó đòi hỏi phải đủ điều kiện từ độ ẩm, nhiệt độ, và bàn tay chăm sóc của con người.
Minh họa: Trà My |
Cây bồ kết của nhà tôi được mẹ tôi trồng hồi mới về làm dâu. Trải qua bao giông bão nó vẫn vững vàng. Đến nay nó thành cây cổ thụ. Thân cây nhẵn bóng không còn một cây gai nào dính trên thân. Gốc cây to, vòng tay người lớn ôm không xuể. Nó vẫn cứ lặng lẽ trổ hoa kết trái dâng cho đời mùi hương nồng nàn thanh khiết.
Cuộc sống đã đổi thay, hương bồ kết nồng nàn lá chanh, lá sả giờ chỉ còn là hoài niệm. Người ta đâu còn thời gian nướng bồ kết trên lửa, ngâm nước sôi nữa. Muốn gội đầu thì cứ việc đến tiệm, ra chợ, vào siêu thị tha hồ mà chọn, đủ loại dầu gội siêu bóng mượt.
Tôi đưa tay hái một chùm quả bồ kết vàng óng định đem về thành phố tặng mấy đứa bạn. Nhưng mẹ tôi lại bảo “Bây giờ ai còn thèm bồ kết trái nữa mà tặng” khiến lòng tôi chùng xuống, rưng rưng. Và trong tận cùng nuối tiếc tôi thầm mong một ngày nào đó bồ kết lại được đắt giá như ngày xưa…
Phạm Văn Hoanh
Ý kiến bạn đọc