Đường về nhà thơm mùi rơm rạ
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú từng có những câu thơ rất hay về cây rơm: “Cây rơm không có lá/ Nở một giấc mơ vàng/ Cọng rơm gầy gò quá/ Nuôi chín bao mùa màng”. Hình ảnh cây rơm và những con đường, ngõ xóm vàng óng, thơm nức mùi rơm mới cứ mỗi mùa gặt lại ùa về trong tôi.
Rơm sau khi tuốt sạch được đưa về sân nhà, rải trên đường làng, ngõ nhỏ. Tụi trẻ con chúng tôi thích mê vì được nô đùa trên tấm thảm êm ái có mùi thơm của đồng ruộng, mùi ngọt dịu từ cây lúa chín. Mỗi giai đoạn của rơm rạ đều có mùi thơm riêng, mà bất cứ đứa trẻ nào ngày ấy cũng có thể phân biệt được. Tôi rất thích cảm giác đạp xe đạp đi trên những con đường rơm. Một cảm giác êm ái nhưng cũng rất khó vì những cọng rơm cứ thế vương vít vào bánh xe, nếu không cẩn thận có thể sẽ té nhào bất cứ lúc nào. Tôi cùng tụi bạn vẫn thường tổ chức những cuộc đua xe đạp trên những con đường đầy rơm vàng ngày ấy.
Tuổi thơ của tôi rất thích thú khi được nhảy chồm lên những đống rơm, rồi nằm lọt thỏm trong đó để ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm cao tít và hít hà mùi thơm dịu ngọt của rơm mới. Rơm ngày ấy với chúng tôi là một thú vui diệu kỳ. Chúng tôi có thể tết những chú châu chấu, những con búp bê bằng rơm xinh xắn. Những đêm trăng sáng, đống rơm trở thành nơi ẩn nấp an toàn khi chơi trốn tìm. Mà có đứa vì sự êm ái của rơm đã ngủ quên ở đó.
Tôi thích dùng rơm để nhen lửa nấu cơm, dùng rơm để vùi những củ khoai lang hay nướng con cá rô mà bố câu được. Màu lửa của rơm hồng đượm thơm lừng cho những bữa cơm dung dị mà đầy ắp yêu thương. Mẹ lấy rơm khô để lót ổ cho mấy chị gà mái mơ sắp đẻ trứng. Bố tôi lấy rơm làm thức ăn, lót nền cho đàn bò những ngày mưa rét. Bà tôi thắt những mớ rau xanh trong vườn bằng cọng rơm vàng óng ả để đi chợ. Ông tôi dùng rơm có khi bện thành những cái chổi chắc chắn, có khi bện thành những tấm nệm tròn tròn cho chúng tôi ngồi học bài. Bố tôi kể, ngày xưa ông bà khi chưa có chăn ấm nệm êm, chiếc ổ rơm ấm áp cùng ông bà đi qua những đêm đông rét mướt. Rơm còn được trộn với bùn dùng làm vách nhà, những ngôi nhà tranh vách đất màu vàng óng với mùi thơm đặc trưng của rơm giờ chỉ còn trong ký ức...
Minh hoạ: An Quốc Bình |
Bây giờ tôi không còn thấy người ta chất những đống rơm sau nhà nữa. Đi qua mùa gặt, khi lúa đã phơi cất đặt xong xuôi, những thảm rơm cũng đã khô sẽ có máy cuộn lại thành những vòng rơm đẹp mắt và chắc chắn. Rơm vẫn phát huy công dụng của mình, và tôi còn thấy rơm xuất hiện ở những khu du lịch, quán cà phê, studio chụp ảnh... Đời rơm vì thế cũng khác hơn, gần với thị thành, với những đứa trẻ thành phố chưa được biết mùi rơm thơm.
Tôi đã xa làng quê, nhà tôi cũng không còn làm ruộng nữa. Nhưng mỗi lần đến mùa gặt tôi lại muốn về nhà đi trên con đường làng phơi đầy rơm rạ chỉ để hít hà mùi thơm ngọt dịu của lúa vừa cắt, mùi giòn thơm của những cọng rơm khô dưới nắng hè rát bỏng. Thứ mùi thơm tổng hòa của đất ải vừa khô, của cơm gạo mới, của nắng, của gió và của những giọt mồ hôi người lao động.
Bao năm rồi, mùi hương mộc mạc, bình dị ấy luôn nhắc nhớ tôi về miền ký ức tuổi thơ với bao điều thân thuộc. Và chắc hẳn trong những chập chờn thương nhớ của những đứa con xa quê hương, một bếp lửa ấm nồng mùi rơm rạ vẫn luôn hiện lên cùng bao kỷ niệm thân thương về một thời tươi đẹp...
Thúy An
Ý kiến bạn đọc