Phố đã vàng một sắc hoa
Tình cờ về ngang phố cũ trong một chiều mùa hạ đầy nắng. Từng cơn gió trượt dài theo triền nhớ, cho ký ức vỡ ra lăn theo nỗi niềm lúc xốn xang, bồi hồi, lúc lặng trầm, buông trôi...
Mùa hoa sưa lại về. Cũng có nghĩa thêm lần nữa kỷ niệm đầy lên trong tâm hồn của kẻ hay hoài vọng, nhớ thương, luôn bắt mình khắc nhớ những gì đã thuộc về. Dẫu tất cả đã là dĩ vãng...
Đứng lặng dưới vòm cây, gọi thầm trong miền vọng tưởng. Nghĩ về đời hoa, nghĩ về cái cách mà hoa dâng hiến cho mùa, cho phố, cho những hẹn hò... Hoa sưa nhuộm sắc vàng đầy kiêu hãnh trong nắng mai, trước gió chiều, từng cánh, từng vạt buông xuống, chạm bờ vai, mái tóc người thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài, thật khẽ khàng và đầy chủ ý. Hoa ướt sũng tâm tư trong những đợt mưa, giữa làn mây xám, xác hoa tơi tả rụng đầy, lặng im nghe ngóng bước đi vô tình của thời gian.
Mùa hoa sưa bắt đầu cũng là lúc sắc tím sầu đâu nhuộm kín một khoảng trời, cũng là lúc những hàng bàng cổ thụ lá vừa kịp xanh, cũng là lúc trong vườn khuya, hương chanh dịu dàng lan tỏa... Có lẽ biết mình là loài hoa vinh dự làm đẹp phố phường, làm đắm say ánh nhìn của bao du khách dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thế nên hoa sưa đã dồn hết nội lực để phô diễn, để trở thành một "sự kiện" đáng nhớ khiến hằng năm cứ đến mùa hạ, khi khắp con phố bắt đầu khoác lên một màu sưa, mọi người đã tìm về, để nhắc nhớ và yêu thương.
Minh họa: Trà My |
Có những giấc mơ êm đềm về một màu hoa, cứ đôi khi hiện diện khiến lòng thao thiết. Để rồi một hôm nào đấy, trên lối cũ từng qua ngập đầy cơn mưa hoa vàng khắp không gian, vàng lên ánh ngày sắp tắt, hoa sưa bé bỏng, mong manh, run rẩy sau từng cơn gió, hoa sưa kết chùm dày đặc như thể tôn thêm gam màu đầy nhung nhớ. Trong khoảng thời gian cơ hồ được mặc định, sau hành trình dâng hiến cho đời, cho người, chỉ chờ một cơn gió nhẹ, hoa rủ nhau buông mình phủ kín quanh gốc cây. Một thảm hoa êm đềm, bước chân người qua cũng phải nhẹ gót, e dè, không dám làm tổn thương thêm xác hoa dần ngả màu, phai sắc.
Hoa sưa đẹp nồng nàn trong nhiều áng thơ, trong tự tình của đôi lứa yêu nhau, trong khát vọng mơ hồ về một hành trình tiếp tục. Hoa sưa nền nã nhưng lại là loài hoa chỉ ngắm nhìn đã cảm nhận được mùi thơm lan tỏa mặc dù hương của sưa rất ít hoặc giấu kín tận sâu bên trong. Thế mới biết, trong say đắm tột cùng về những gì trân quý, ta nhận ra rằng vẻ đẹp của hoa không nằm ở sự phô diễn bên ngoài mà còn là những điều ẩn chứa bên trong, buộc ta phải khám phá, nâng niu.
Có những con người mới gặp ta ngỡ từng quen. Có những sắc hoa tình cờ lại lẹm cứa khôn nguôi vào từng khắc nhớ. Tôi đã trở lại nơi ấy, để ưu tư, để nhặt lấy cho riêng mình cánh hoa bời bời trong muôn vàn nhớ quên, trong bao kỷ niệm xếp chồng khi lớp bụi thời gian vô tình muốn xóa đi những điều từng níu giữ.
Dọc bờ sông chiều lộng gió bóng sưa cổ thụ in cùng trời mây. Dọc con phố quen trầm tư nỗi niềm, ngập ngừng lá sưa rơi cùng tia nắng hanh vàng. Đi trong niềm nhớ, đi trong xôn xao của bao kỷ niệm, nghe gió trần tình cùng những vòm sưa. Dịu mát và nhẹ nhàng, ngỡ mọi xô bồ của cuộc sống ngừng lại phía bên ngoài phố, để bình yên neo mãi nơi này. Ngắm hoa để tâm hồn được bình yên, để tâm trạng được cân bằng sau những ngày tháng bộn bề mưu sinh. Ngắm hoa để lòng được tịnh lắng, để cảm xúc được thăng hoa.
Sơn Trần
Ý kiến bạn đọc