Ký ức đèn dầu
Mỗi khi trở về làng xưa thăm ngôi nhà cũ, tôi luôn nôn nao tìm lại những vật dụng đơn sơ nhưng gần gũi, trong số đó không thể quên hình ảnh ngọn đèn dầu.
Hình ảnh chân thực, rất thân thuộc với thế hệ chúng tôi, những người trải qua một quãng đời từ khi mới biết đọc chữ cái, làm phép tính đến khi xóm làng có điện.
Nhớ về thời gian ấy, đa số các gia đình đều khó khăn, để tiết kiệm dầu, đèn chỉ được thắp khi trời tối hẳn và cũng để tiết kiệm ở mức cần thiết nhất, bấc đèn chỉ được khêu một đốm nhỏ và leo lắt.
Tuổi thơ của tôi đồng hành cùng ngọn đèn dầu trong những đêm học bài, đọc sách. Mùi dầu hỏa hăng hắc và muội khói đen tỏa ra từ ngọn đèn luôn phả vào mặt, dính lên tóc mỗi lần sơ ý cúi sát chép bài hay buồn ngủ quá gục mặt xuống bàn. Vào mùa đông, ngọn đèn dầu giúp sưởi ấm cho căn nhà trước từng cơn gió lạnh. Tôi co ro trong chiếc áo bông rộng thùng thình, vừa xua tay đuổi bầy thiêu thân bu quanh bóng đèn vừa đưa tay che ngăn từng đợt bấc. Ngọn đèn dầu chênh chao, tỏ mờ in xuống trang vở khiến từng con chữ như nhảy múa chập chờn.
Những đêm trời không trăng, bên ngọn đèn dầu tỏa sáng, gia đình tôi quây quần trò chuyện. Có hôm mấy ông bà, cô chú hàng xóm cũng ghé qua vừa uống trà, vừa hỏi thăm về mùa màng, về sức khỏe.
Trong ký ức bao năm chưa thể xóa nhòa là hình dáng bà nội nhẩn nha nhai trầu và nói chuyện xưa, bóng bà chập chờn trên vách đất, nhiều lúc cái bóng chuyển động theo từng động tác, cử chỉ của bà. Mẹ tôi ngồi ở cuối chiếc giường tre, vừa đưa từng mũi kim khâu lại chiếc áo cũ rách vai vừa lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng mẹ mỉm cười, góp vài lời khiến không khí rôm rả hẳn lên.
Cha tôi thì luôn hào hứng nói cười nhưng đôi lúc lại trầm ngâm nhìn ra vùng đêm đen. Phía cánh đồng làng, gió hun hút thổi. Có những ngôi sao đổi ngôi vụt sáng rồi biến mất. Tôi thì tranh thủ lúc mọi người không chú ý đến mình đã gấp sách vở lại rồi viết ra những điều vừa nghĩ trong đầu. Nhưng làm sao qua mắt được bà nội. Bà đến bên tôi và nhẹ nhàng: ráng học đi nhé, không có cái chữ khổ lắm cháu ơi!
Minh họa: Trà My |
Tôi là người nhiều suy nghĩ, lại có chút lãng mạn. Thế nên, hằng đêm, sau khi bà nội, cha mẹ và các chị đã ngủ, tôi lén dậy thắp đèn đọc sách và nguệch ngoạc mấy dòng cảm xúc. Bên ngọn đèn dầu chao qua chao lại trước cơn gió khuya, tôi thấy trái tim mình nhiều lần thổn thức. Để rồi chính sự lắng đọng của đêm bởi thanh âm khe khẽ, bởi không gian dịu đằm đã gợi thức, đã cho tôi nhiều xúc cảm. Tôi viết về tuổi thơ của mình. Về con trâu theo tôi ra đồng hai mùa mưa nắng. Tôi viết con gà trống choai oai vệ đứng trên nóc chuồng tập gáy. Tôi chống cằm nghĩ về những mùa lũ, nước sông tràn bờ, ruộng đồng ngập sâu, những bông lúa vừa uốn câu, ngoi ngóp trước cơn gió chiều hiu hắt. Tôi viết về cơn bão đêm, cha khoác vội manh áo tơi, cầm chiếc đèn dầu dò dẫm ra sau nhà xem chuồng lợn, bầy vịt. Tôi viết về hôm trở nồm, tầm gà gáy, mẹ đã dậy thắp ngọn đèn dầu, nhen lửa đồ xôi cho các con ăn sáng đến trường.
Ngọn đèn dầu, tự bao giờ đã trở thành vật kỷ niệm, in sâu trong tâm trí bao người. Hình ảnh ngọn đèn le lói trên đường đi dưới làn mưa lạnh hoặc giữa cánh đồng bao la những chấm sáng nhỏ nhoi soi rõ cái nơm, cái đụt của những người mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá. Quầng sáng nhỏ nhoi, vàng vọt của ngọn đèn dầu đã giúp tôi có thêm động lực để nuôi dưỡng ước mơ và thực hiện nó như bây giờ. Để rồi, khi nhớ về đèn dầu chẳng khác nào tôi xin được tấm vé để trở về ngày xưa, để yêu thương và trân trọng, để luyến tiếc và hàm ơn.
Chính những ngày tháng cũ nơi quê xưa, chính những vật dụng ngỡ rất bình thường như ngọn đèn dầu đã nuôi tôi lớn lên trong từng suy nghĩ và mãi không quên những điều bình dị chốn quê nhà.
Sơn Trần
Ý kiến bạn đọc