Người đi vắng!
(dâng Ba)
Cái rổ rá xệ rồi không còn ai chằm lại
chiếc đòn kê dấu rựa vẫn còn băm
người đi vắng, cán cuốc lỏng không có ai chêm nữa
đàn cháu con cũng xộc xệch, thiếu, thừa
Chái bếp buồn, củi lửa chẳng ai nhen
xuống nhà dưới, lên nhà trên sững sờ từng hoài niệm
cái móc áo treo phận người lận đận
lưu cữu mùi thơm thảo của nhà nông
Người đi rồi phía ấy có thong dong?
có còn lo mùa này trời động?
khoảnh đậu, mép khoai làm sao đủ sống?
chục miệng chưa no thêm giỗ chạp tết xoay vòng!
Dăm hôm chạy về nước mắt cứ lưng tròng
tiếng mối vô tư bây giờ cũng im lặng
ngọn đèn chưng rọi nỗi buồn trắng
đốm bấc nhòe, đỏ quạch niềm mong
Không còn người, mưa nắng có buồn không?
trên cánh đồng trần gian một người thôi cày ải
để lại hạt thóc lẻ loi giữa bịt bùng cỏ dại
mơ về hôm qua... từng rôm rả mùa màng.
Hoàng Thái
Ý kiến bạn đọc