Những giấc mơ thầm
16:37, 26/01/2025
Mình vốn nhà quê
Bưng chén cơm nghe gió đồng rát mặt
Những hạt thóc giần sàng trầm qua nước mắt
Cánh đồng làng chưa giây phút nghỉ ngơi.
Giề lục bình bung cánh đầy vơi
Trổ vào tôi trùng trùng nhánh nhớ
Bến sông quê những buổi chiều để lỡ
Con diều xưa đứt chỉ đâu rồi...
Lưng áo cha về ướt đẫm mồ hôi
Chiếc thúng bung vành chắt chiu mùa thóc lép
Mái tranh quê lợp bằng khói bếp
Ụ rơm vàng thơm nắng vỡ chiều buông.
Bông sầu đâu vừa rụng vừa buồn
Như nước mắt mẹ rơi dài bên ngạch cửa
Một mùa khô, thêm một mùa khô nữa
Đất mặn cỗi cằn thương gié mạ vừa xanh…
Tôi trở về thưa với cỏ mong manh
Đời phiêu dạt những bàn chân chợt mỏi
Gió giang hồ thổi qua ngày rất vội
Chiều rưng rưng vừa nở những giấc mơ thầm…
Nguyễn Chí Ngoan
Ý kiến bạn đọc