Thương nhớ nhà xưa
Chị gửi tấm hình căn nhà xưa nằm chơ vơ trên nền đất nơi gia đình anh trai chuẩn bị làm nhà mới, lòng tôi chạnh niềm nhớ thương về căn nhà cũ của một thời thơ ấu.
Mẹ sinh tôi được một tuổi thì căn nhà được xây lên. Thế nên cùng với tuổi của mình, tôi luôn nhớ tuổi của “đứa em” gắn bó ra đời chỉ sau mình một năm. Theo kiểu thiết kế ngày trước, ở thanh ngang giữa nhà cũng chễm chệ khắc rõ ràng ngày tháng năm “ngôi nhà chào đời”.
Tôi nhớ từng dấu ấn của ngôi nhà xưa cũ ấy như một nốt nhạc thâm trầm bình yên nhẹ nhàng vang ngân, dưỡng nuôi tôi thuở thiếu thời. Cột gỗ to tròn đen bóng, mạnh mẽ chống đỡ giữa nhà được bố mang về từ rừng. Thời gian lẳng lặng đi qua nhuốm bụi phủ mờ trên từng mảng tường, viên ngói, góc nhà, riêng cột trụ gỗ vẫn hiên ngang, mạnh mẽ ở đó.
Tôi nhớ căn nhà cũ trong từng dấu vết mang bóng hình của mẹ. Nơi cánh cửa phía trước, mẹ biến thành tấm bảng gỗ nhắc nhớ lịch trình sinh hoạt, học tập của ba chị em. Nét chữ của mẹ đẹp, uốn lượn mềm mại. Thời gian trôi qua trên từng ngón tay, dặc dài bao nhiêu năm, từng nét phấn của mẹ dẫu nhạt mờ, phôi phai ít nhiều song vẫn còn lưu dấu. Mỗi lần trở về, tôi thường đứng trước tấm bảng đơn sơ, đọc từng dòng chữ của mẹ. Ngỡ như tháng năm vãn hồi quay ngược xưa xa, ngỡ như dáng hình của mẹ còn đâu đó, ngỡ như chị em tôi vẫn còn nhỏ dại thi thoảng chạy vào ngó nghiêng chiếc bảng “điểm danh” công việc trong ngày đã hoàn thành hay chưa. Nói là bảng cho ba chị em chứ thực ra phần nhiều việc là của chị, bởi chị cả lớn hơn, hai em còn nhỏ. Việc của chị nào nấu cơm, cho lợn gà ăn khi mẹ vắng nhà, trông hai em. Việc chính của hai đứa em là học bài, ngoan ngoãn nghe lời chị. Nhà không chỉ là nơi trú ngụ, trở về sau dâu bể trong đời, mà còn là nơi nâng niu từng niệm cũ, đong đầy dấu nhớ yêu thương.
Minh họa: Trà My |
Tôi nhớ như in từng sớm mai thức giấc, mắt dõi ra khu vườn xanh mát qua khung cửa sổ nhỏ. Nắng le lói nhảy nhót nơi tàng lá mít. Cây hồng xiêm đung đưa trước gió. Bên cạnh cây khế thả rơi những chiếc lá li ti trong gió sớm lao xao. Vài quả khế xanh, khế vàng chớm chín vẫy mời trên cành. Đàn chim sẻ sà xuống đùa nghịch và tắm mình trong nắng mai. Âm thanh lá khô rụng xuống mái ngói xào xạc va chạm vào nhau, lao xao lời bình yên. Cảm giác an lành, dễ chịu mơn man ánh mắt, xoa dịu tâm hồn lãng đãng.
Nhà cũ qua khung cửa sổ nhìn ra khu vườn trồng chè xanh ngan ngát của mẹ. Chếch phía bên kia nhìn sang nhà hàng xóm. Mấy đứa trẻ hai nhà hay đứng lên khung cửa sổ, gọi với sang í ới, mừng vui cười rộn ràng vì có thể truyền tin một cách nhanh chóng. Nhà cũ nối với nhà hàng xóm bởi một hàng rào cây lá. Bọn trẻ tự tạo một lối đi riêng độc đáo, nhanh chóng. Mỗi lần mẹ nhờ xin chút muối, bột ngọt hay mang miếng mít, tô chè cho xóm giềng tụi nhỏ nhanh chóng phi qua lối nhỏ được khoét nơi hàng rào. Chúng yêu lối đi tự tạo ấy biết mấy. Một lối đi kéo gần khoảng cách, một lối đi cho bọn trẻ chạy sang chơi với nhau nhanh chóng, một lối đi chúng í ới nhau cùng xem ti vi chiếu bộ phim “Tây du ký” một thời yêu thích.
Căn nhà cũ đi qua mưa nắng dặm trường, nghe rêu phong đổ nhánh trên từng viên ngói, mảng tường, nghe thời gian thầm thì qua gió mưa. Anh trai làm nhà mới, ban đầu dự tính băn khoăn xây trên nền nhà. Đến cuối cùng, căn nhà cũ vẫn được giữ lại, bởi chúng tôi muốn gom ghém vẹn nguyên ký ức thiếu thời, ký ức về mẹ ở lại trong thương nhớ nhà xưa.
Nhà xưa mãi là chốn nâng niu kỷ niệm, là nơi nâng bước ta trưởng thành, là nơi luôn mở rộng vòng tay đón ta trở về trong sự chở che. Nhà xưa luôn ở đó trọn vẹn thương nhớ trong tim.
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc