Multimedia Đọc Báo in

Tiếng rao đêm mùa đông

07:57, 12/01/2025

Nếu có ai đó hỏi: Điều gì khiến tôi nhức nhớ nhất khi ở phố đêm mùa đông? Là cái lạnh co ro, cô đơn một mình? Là nỗi nhớ quê nhà đến diết da? Là thèm củ khoai, bắp ngô nướng nóng hổi?... Tất cả đều là ký ức khó quên nhưng vẫn không không thể nào so sánh được nỗi nhớ khắc khoải những tiếng rao đêm mùa đông.

Tôi rời xa quê nhà lên phố trọ học. Nơi tôi ở là một căn gác của dãy nhà tập thể cũ. Mùa đông quê tôi cũng lạnh nhưng ở phố tôi dường như thấy lạnh gấp bội. Cái lạnh mỗi lúc một rõ khi đêm về khuya, gió rít thổi mạnh, bao trùm cả một không gian đặc quánh.

Ở trong căn gác nhỏ, bài vở chập chờn với nỗi nhớ nhà đôi lúc khiến tôi hoang hoải, vô định. Tôi tư lự dưới ánh đèn, ngoài kia mùa đông vẫn thả những cơn gió lạnh tái tê. Dường như phố cũng tĩnh lặng hơn khi mùa đông đến, tiếng ồn phát ra từ động cơ các loại xe giảm dần, giảm dần. Tôi cứ tưởng mình sẽ chìm trong biển lặng im lìm của âm thanh. Nhưng rồi, dường như phố bị đánh thức bởi âm thanh của những tiếng rao. Tiếng rao thật khuya, khiến tôi để ý đến nó thật nhiều.

Minh họa: Trà My

Ở quê tôi không có những tiếng rao khuya. Chỉ thảng hoặc có những tiếng rao thưa thớt hoặc theo thời vụ vào ban ngày. Đó là tiếng rao của người bán cá, bán vôi dịp Tết, hay rao bán kem đổi bằng đồng nát, sắt vụn. Tôi lắng nghe những tiếng rao đêm mùa đông ở phố. Đó là những tiếng rao của những người đàn ông, người phụ nữ bán đồ ăn đêm. Người rao bán bánh mì, người rao bán bánh bao, xôi khúc, ngô luộc, khoai luộc… Nghe giọng rao tôi hình dung được từng phận người đến từ nhiều vùng khác nhau.

Đều đặn, tiếng rao này nối tiếp tiếng rao kia. Một lần tò mò tôi mở vội cánh cửa, qua ban công, dõi mắt xuống phía dưới đường, những ánh đèn vàng hắt vào bóng cây xao xác. Tất cả những người bán hàng khuya đều đi xe đạp. Phía sau họ là một chiếc thúng đựng đầy thức ăn. Những tiếng rao vang lên từng hồi, nghe trong đó ẩn chứa cả nỗi niềm của người bán, của những tâm sự với phố sau chuỗi ngày dài làm việc mệt mỏi.

Nhìn vào hình dáng ấy, âm thanh tiếng rao lòng tôi dâng lên một niềm xúc động. Chẳng ai giàu có mà lại phải mưu sinh trong thời tiết khắc nghiệt như vậy? Dường như sự đồng cảm về thân phận của một người cũng xuất thân từ nhà nông, lớn lên từ nghèo khó khiến tôi cảm thấy những người rao khuya như là người thân của mình. Chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì mong được gia đình ấm êm, con cái ăn học đầy đủ họ mới cơ cực như vậy. Như một cánh cò lặng lẽ kiếm ăn trong đêm, như một bóng vạc cần mẫn mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Vì một lý do gì đó, họ phải chọn nghề nghiệp này và thức cùng với phố, với những tiếng rao khuya.

Tiếng rao đêm mùa đông là bóng hình rất riêng của phố, là nốt trầm trong cuộc sống xô bồ bon chen và trở thành ký ức, kỷ niệm khó quên với những người từng gắn bó với phố một khi đi xa. Hôm nay tôi ngồi đây, chạm lại tiếng rao trong đêm khuya thinh vắng và bật radio nghe lời bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: “Có tiếng rao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao. Có tiếng rao ngơ ngác xanh xao khuất sau hàng phố cao cao. Có phải chị tôi ra đi từ chốn quê nghèo. Có phải mẹ anh bôn ba từ miền Trung xa xôi…” mà lòng nôn nao khó tả…

Ninh Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cho biên cương mãi xanh!
Vượt lên nỗi nhớ gia đình, nhớ Tết quê hương, những người lính “quân hàm xanh” luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giữ bình yên biên giới quốc gia để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn.