Multimedia Đọc Báo in

Hàng rào quê

07:46, 07/04/2025

Hàng rào quê giờ cũng như hàng rào phố, na ná nhau những mảng tường với khối bê tông vững chắc, hàng thép gai vây quanh bất khả xâm phạm” - bạn tôi nói đầy tiếc nuối khi nhìn thấy những hàng rào quê bây giờ. Những ngày xưa đã tan biến tự hôm nào, những hàng rào quê giờ chỉ còn trong ký ức...

Tuổi thơ tôi lớn lên trên một vùng quê nghèo, hình ảnh cái hàng rào quê bình dị, thân thương gắn liền suốt năm tháng khổ cực nhưng cũng đầy ắp những niềm vui. Những ngôi nhà được ngăn cách bằng những hàng rào xinh xinh từ dãy chè tàu xanh ngăn ngắt, giậu dâm bụt hay cây chanh, bụi chuối.

Nhà nào nhà nấy đều dùng “hàng rào xanh” như vậy để chia ranh giới giữa các hộ với nhau. Ngăn cách xem chừng cho có chứ kiểu gì trong hàng rào cũng để lỗ hổng, nơi tụi con nít lẻn qua với nhau để vui chơi tinh nghịch, người lớn cũng thấy “tiện chân” bước qua hàng rào khi có chuyện gì đó cần thiết. Mặc dù nhà nào cũng có ngõ hẳn hoi, nhưng thói quen chui qua hàng rào đã trở thành một thông lệ mà ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, không bao giờ thấy khó chịu.

Minh họa: Trà My

Tuổi thơ của tôi cứ hễ thấy lũ bạn í ới bên kia hàng rào lại chui tọt qua để chơi. Chúng tôi rủ nhau tìm bắt tổ chim, chơi trốn tìm, chơi đồ hàng bằng chính từ những bông hoa dâm bụt nơi hàng rào hay chặt tre cạnh hàng rào để làm thẻ chơi chuyền, làm diều giấy. Mọi thứ quẩn quanh bên hàng rào mà lạ thay chẳng bao giờ biết chán.

Hàng rào quê níu giữ ký ức của đám trẻ con chúng tôi ngày ấy bằng những chiếc áo, chiếc quần dính đầy nhựa cây, bằng những vết sẹo chằng chịt, da thịt rỉ máu khi va phải gai, cành cây. Nhớ ngày ấy mỗi lần mẹ giặt quần áo, kiểu gì cũng thêm mấy lời càm ràm vì tội quần áo dính đầy mủ đen sì. Nhớ cả những tiếng rên rỉ trẻ con khi tắm nước vết thương bị xót, nhói. Ấy vậy mà chẳng bao giờ chừa, vẫn cứ chui qua chui lại bờ hàng rào, bởi vì nó là “cửa ngõ” tuổi thơ thần tiên làm sao mà quên được?

Hàng rào quê không chỉ là điểm tụ họp, vui chơi của trẻ con mà còn là tượng trưng cho văn hóa xóm thôn, tình nghĩa láng giềng sâu sắc. Nhà bên này luộc được nồi khoai thơm phưng phức, khi chín đứng kế cạnh hàng rào mà kêu hàng xóm qua ăn chung; những câu chuyện dưới đêm trăng sáng vằng vặc khiến người dân phần nào vơi đi quên cảnh khó nghèo, động viên nhau vượt qua. Hay những cái chuyền tay qua hàng rào san sẻ con tôm, con tép, mớ rau, mớ củ. Tiếng cười, tiếng nói đã tạo nên một không khí đặc biệt.

Năm tháng trôi đi, cuộc sống đổi thay, đời sống người dân khấm khá hơn thì những hàng rào đơn sơ dần bị phá bỏ. Thay vào đó là những đoạn tường gạch trét xi măng vững chắc, thêm tấm lưới thép gai, thậm chí miểng chai lọ vỡ cũng được gắn chặt phía đầu đỉnh chóp hàng rào. Trẻ con cũng không còn thấy gọi nhau chơi trốn tìm, bắt ve, chọc chim.

Hàng rào quê những cây những lá xưa kia giờ chỉ còn là kỷ niệm. Những cũ càng đành gói ghém vào ngăn ký ức đẹp tươi. Nhưng tôi vẫn hoài nhớ những ngày xưa bình dị mà thân thương đó…

Mai Thị Trúc


Ý kiến bạn đọc