Multimedia Đọc Báo in

Tháng Sáu về nhà…

08:44, 08/06/2025

Nắng chiều rải sau lưng, bỏ lại phố thị ồn ào, tôi xách balo trở về nhà sau bao nhiêu ngày xa cách. Bước chân ra ga tàu, lúc này đang giữa đất trời tháng Sáu, lòng tôi chợt rưng rưng gợn lên bao niềm xao động. Bao bận đi rồi về, lần trở về nhà nào cũng khiến tôi háo hức, mong chờ.

Tôi được về lại ngôi nhà ngói ba gian thân thuộc. Ngôi nhà có mảnh sân gạch thật to, sáng nào bà cũng quét đầy lá rụng từ cây mãng cầu cạnh sân rơi xuống. Con ngõ cũng thật dài hai bên hàng dâm bụt làm viền hoa nở đỏ chót, tuổi thơ tôi thường quẩn quanh với đám bạn trong làng. Ngôi nhà là cả ký ức tươi đẹp được ba mẹ gầy dựng lên từ thời son trẻ. Từ khi ngôi nhà còn là mái tranh, mái rạ, hai bên vách được quết lẫn bùn đất với rơm rạ để xây đến khi được thay bằng ba gian nhà ngói nhỏ nhắn và ấm cúng. 

Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều tháng Sáu nắng như nung, cả nhà chờ nắng tắt mới ra vườn, cùng ngồi trên chiếc giường nhỏ, nhìn nắng lấp lánh qua song cửa và rôm rả chuyện trò. Có những hôm mất điện, mẹ dùng chiếc quạt nan phe phẩy cho đàn con khi gió ngoài trời lặng tắt. Có hôm mẹ vào bếp nấu một nồi chè đỗ đen thật to. Chè đỗ đen mẹ nấu nguyên bản chỉ có đỗ đen với ít đường, thêm vài viên đá lạnh nữa đã trở thành một món ngon khó quên. Hồi đó tôi nghĩ do thiếu thốn nên ăn cái gì cũng thấy ngon, nhưng sau này lớn lên, trưởng thành thì nhận ra rằng món ngon chính là khi chúng ta được quây quần thưởng thức bên những người thân yêu.

Minh họa: Trà My

Tháng Sáu về nhà, tuy trời có nắng nóng nhưng mọi thứ bình yên nhẹ nhàng như thể tâm hồn được gột bỏ mọi âu lo, muộn phiền. Buổi sáng tôi không phải hối hả tất bật chuẩn bị đủ thứ để lao ra đường kiếm tiền mà thảnh thơi nằm dài bên giường nghe tiếng chim hót líu lo. Tôi gác chân lên song cửa nhìn thời gian trôi thật chậm. Tôi lắng nghe tất cả âm thanh phía ngoài khu vườn. Có những âm thanh bao nhiêu năm trôi qua tôi tưởng chừng nó đơn điệu nhưng lúc này nó thật du dương và hay biết nhường nào. Tiếng lũ chim sẻ rỉ tai nhau lích chích, chắc có lẽ chúng đang muốn dạo chơi trên những cành khế. Tiếng của chim khướu lại trong vắt, tinh khiết một cách ngỡ ngàng. Tiếng của lá cây xào xạc và tiếng của lũ ve sầu ngân lên ra rả.

Tháng Sáu về nhà, tôi lại có dịp được trở về với cái gốc gác nông dân quê mùa của mình. Hồi nhỏ tôi vẫn thường theo ba mẹ đi cày, cấy, gặt, hái. Cứ tưởng tôi sẽ quên đi những việc ấy sau những ngày bôn ba phố thị, nhưng không phải, tôi vẫn làm một cách thuần thục như thể nghề nông ngấm sâu vào máu thịt chẳng thể nào phai mờ. Tôi cầm liềm cắt những bó lúa xào xạc, cũng tự mình đoán các loại giống lúa nhìn qua hình thù hạt tròn hay dài. Mọi người nhìn tôi cười, đùa rằng “dân thành phố” nhưng sao giỏi quá chừng. Tôi theo ba mẹ lên nương thu hoạch từng củ sắn, chạy xuống bến sông múc từng gàu nước tưới cho mấy ruộng rau. Làm nông dân mới thấy được sự vất vả của mẹ cha, để làm nên được hạt gạo dẻo thơm, mớ rau xanh sạch thì phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức.

Tháng Sáu về nhà tôi như được sống lại với tuổi thơ, dẫu bao năm trôi qua, dẫu cánh diều giấy giờ chẳng còn bay lượn trên bầu trời lộng gió. Nhưng con đê vẫn còn đó, dấu chân của tôi và lũ bạn vẫn còn đó. Tôi ngồi trên đê nghe gió tháng Sáu vỗ về, thấy tiếng cười của mình và lũ bạn đánh rơi ngày xưa quanh quẩn nơi đây. Cái mương dẫn nước về xanh biêng biếc, lũ trẻ con chúng tôi ngày xưa hay trổ tài bơi lội khiến tôi nhớ về một thời “huy hoàng” của mình. Tôi từng là siêu sao bơi lội cấp làng. Cái danh hiệu đó khiến tôi sung sướng suốt cả mùa hè đáng nhớ tuổi nhỏ.

Tháng Sáu về nhà, chẳng thể nào kể hết được tất cả yêu thương, kỷ niệm xưa cũ. Tôi như một chú chim non hạnh phúc được trở về với ngôi nhà đầy tình yêu thương và bao bọc. Ở đó tôi mới chính là tôi, được thoải mái trở về với tâm thức, cội nguồn.

Tăng Hoàng Phi


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Gửi người qua sông
08:44, 08/06/2025
Thăm tuổi thơ ngây
08:33, 01/06/2025
Gặp lại mùa sim
08:33, 01/06/2025
Nắng tháng Năm
14:12, 26/05/2025