Multimedia Đọc Báo in

Nhớ thương trăng quê

07:27, 06/07/2025

Có những đêm thành phố sáng đèn như đêm nay, ta đứng lặng giữa ban công, ngước nhìn vầng trăng treo lơ lửng giữa tầng không mà lòng bỗng cồn cào một nỗi nhớ không tên. Trăng vẫn tròn, vẫn sáng, vẫn dịu dàng như thuở nào… mà sao chẳng thể nào giống vầng trăng cũ năm xưa nơi quê nhà.

Ngày ấy, quê tôi còn nghèo. Điện chưa có, chỉ có những chiếc đèn dầu tù mù vặn nhỏ bấc thắp tiết kiệm, cả xóm nhỏ dường như thắp sáng bằng ánh trăng. Trăng lên, bọn trẻ chúng tôi ùa ra sân, chơi trốn tìm, rượt đuổi nhau dưới ánh sáng lấp lánh lọt qua từng bẹ cau, tán mít. Ông tôi ngồi chõng tre nhâm nhi chén trà, vừa kể chuyện ngày xưa đánh giặc, rồi nói chuyện ruộng đồng mà đôi mắt sáng lấp lánh như cũng được ánh trăng chạm khẽ. Bên chiếc võng, bà vừa phe phẩy chiếc quạt mo vừa cất lên những lời ru nồng ấm mùi trầu. Còn mẹ thì lặng lẽ nơi góc bếp, nghiêng mái tóc dài bên bếp, nụ cười hiền như ánh trăng đầu mùa.

Minh họa: Trà My

Những đêm rằm, trăng sáng đến mức có thể thấy rõ từng đường gân chiếc lá, từng nét hoa cỏ trên vách đất. Lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau đi soi cá, lội bì bõm qua mấy cánh đồng, ánh trăng phản chiếu lấp loáng trên mặt nước như tấm gương thiên nhiên khổng lồ. Có những đêm, ánh trăng lên trên ngọn đa đầu làng là tín hiệu để lũ trẻ tụ tập náo nức, say mê với những trò chơi. Lũ con trai thì đánh trận giả, chơi đá bóng trên vạt đất trống, có khi còn thậm thụt rủ nhau đi trộm trái cây các vườn trong xóm. Những bưởi, ổi, thị, na… bất kể chín hay ương đều thành đại tiệc của lũ trẻ quê. Bọn con gái thì tập trung chơi đánh thẻ, đánh ô hay nhảy dây; hoặc có những hôm rảnh rỗi, nhờ mấy chị thanh niên khéo tay bày cách thêu thùa hoặc xếp các đồ chơi, làm hoa giả để trang trí nhà cửa.

Vào ngày mùa, những đêm trăng sáng là điều kiện thuận lợi cho nhà nông làm việc. Việc tuốt lúa, chở rơm ra đường làng phơi hay cắt rạ diễn ra vào đêm trăng khi buổi ngày nắng quá gắt. Mùa cấy thì có thể nhổ mạ lúc đầu hôm và đi cấy dưới trăng. Ánh trăng soi rọi cho những phận đời vất vả, chân lấm tay bùn sau lũy tre làng. Trăng không chỉ gắn bó với đời sống vật chất mà in sâu trong đời sống tinh thần, trong nếp nghĩ của người dân quê.

Rồi ta lớn lên, những thanh âm hối hả của cuộc mưu sinh, những vòng quay chóng mặt của đời sống xã hội khiến ta không hồn nhiên được nữa. Chốn phồn hoa đô hội làm ta quên đi những mộc mạc, gần gũi của quê nhà. Giữa tiện nghi vật chất, ta say mê đắm đuối trong kích cỡ nhân tạo mà quên đi không gian bao la, nguyên sơ của thiên nhiên. Giờ đây, trăng nơi phố thị vẫn tròn vạnh nhưng lạc lõng. Giữa bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, vầng trăng như xa xăm hơn, như bị lãng quên. Người lớn bận rộn với công việc; trẻ con mải mê với điện thoại, máy tính. Chẳng ai còn ngước nhìn lên trời mà gọi tên trăng như ngày xưa nữa.

Rồi bất chợt gặp ánh trăng nơi phố thị, ta lại nhớ ánh trăng xưa. Nhớ mùi rơm rạ mới, nhớ tiếng dế đêm rỉ rả, nhớ cả cái mát lành của sương đêm quyện với ánh trăng ngà, nhớ cả lũ bạn trẻ thơ cùng chơi với nhau dưới đêm trăng quê nhà. Ta ước một lần được trở về – ngồi lại với vầng trăng xưa, ngồi nghe ông kể chuyện, bà hát ru, nghe mẹ cười, nghe tuổi thơ mình reo gọi giữa khoảng trời quê…

Đinh Hạ


Ý kiến bạn đọc