Tháng Chạp vừa chạm ngõ, nắng sớm đã lên hong vàng khắp mảnh sân nhỏ. Ba lại lụi cụi ra vườn, nhặt nhạnh từng thanh củi lớn nhỏ mang vào sân phơi. Đó là phần củi ba dành riêng cho Tết: củi gộc để nấu bánh chưng, bánh tét; củi nhỏ thì dành nhóm bếp sên mứt, kho cá, nấu nước...
Những thanh củi ấy vốn nằm sẵn trong vườn, khi có cây nào già cỗi hay cần tỉa cành tránh bão là ba lại đốn xuống. Cũng có lúc ba cùng người trong làng lên quả đồi sau nhà kiếm thêm ít gỗ tràm, khuynh diệp chậm lớn. Ba thường dựng chúng ở góc vườn từ trước, đợi nắng tháng Chạp lên mới thong thả đẵn khúc, chẻ nhỏ rồi khệ nệ bê vào sân.
Hai chị em tôi vẫn thường bảo nhau rằng, chẳng cần nhìn lịch, chỉ cần thấy ba khệ nệ chuẩn bị củi là biết Tết đã chạm ngõ hiên nhà. Hai đứa cứ lẽo đẽo theo ba ra vườn, nhặt nhạnh từng thanh củi nhỏ rồi luôn miệng hỏi đủ thứ chuyện: “Còn mấy ngày nữa là Tết hả ba?”, “Tết này có gói bánh ít nhân đậu xanh không ạ?”, “Bao giờ mẹ mới sên mứt, rồi khi nào mình tát ao hả ba?”... Đám con nhỏ cứ ồn ào làm phiền nhưng ba luôn kiên nhẫn mỉm cười trả lời từng câu một. Vì vậy, hình bóng của ba cùng những mùa Tết xưa cứ thế thấm sâu và lớn dần trong tâm trí hai chị em.
Ba chất củi đầy sân, chật đến nỗi có lần mải nghĩ ngợi lung tung, tôi vấp phải gốc củi gồ ghề rồi ngã đau điếng. Mẹ thấy thế lại càm ràm: “Củi đun có đáng bao nhiêu đâu mà ông bày ra cho cực thân”. Ba chỉ nhìn mẹ cười hiền: “Thì bà cứ đợi đến Tết coi”.
![]() |
| Ảnh minh họa: Internet |
Rồi Tết đến thật, giữa cái rét mướt mưa phùn, mới thấy lo được xấp củi khô quý giá đến nhường nào. Không chỉ để nấu nướng, ba còn nhóm bếp sưởi ấm cho cả nhà. Những lần đi xa về, chỉ cần ghé đôi bàn tay vào gian bếp là hơi ấm đã sực lên tận tim. Nhớ có năm mưa rét kéo dài tận cuối năm, lúc ấy cả nhà mới thầm cảm ơn sự lo xa của ba. Nhờ đống củi khô ấy, gian bếp của mẹ luôn đỏ lửa và bữa cơm ngày Tết cũng vì thế mà thêm phần trọn vẹn, ấm cúng.
Trong gian bếp nhỏ, năm đôi bàn tay lớn nhỏ cùng đưa ra hơ ấm dưới ánh lửa bập bùng. Đôi bàn tay của ba mẹ đầy những vết đồi mồi, những đường gân guốc trên làn da xương xẩu, gầy gò. Hóa ra, đằng sau sự chuẩn bị chu đáo cho mỗi mùa Tết, đằng sau những thanh củi khô giòn sưởi ấm cả gia đình là một đời ba mẹ không quản ngại nhọc nhằn. Ánh lửa không chỉ làm ấm đôi bàn tay mà như soi thấu cả những hy sinh lặng thầm bấy lâu nay. Những thanh củi xù xì, gai góc ấy, khi vào bếp lại lặng lẽ cháy hết mình, tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ và mùi nhựa cây nồng đượm - giống hệt cách cha mẹ rút cạn sức khỏe và tuổi trẻ để sưởi ấm cuộc đời chúng tôi. Khói bếp chiều cuối năm hôm nay không làm cay mắt mà sao vẫn thấy sống mũi cay nồng vì một niềm biết ơn sâu nặng chẳng thể thốt nên lời.
Thời nay, ngay cả ở nông thôn cũng chẳng mấy nhà còn dùng bếp củi. Bếp gas, bếp điện đã thay thế hơi ấm của ngọn lửa hồng. Tết đến, người ta cũng dần bỏ thói quen dọn dẹp gian chính để sửa soạn gói bánh chưng, bánh tét. Họ bảo: “Ăn được bao nhiêu đâu mà bày vẽ cho cực thân”, cái gì giờ cũng ra chợ mua là có. Thế nên, những người như ba tôi, những người cả đời cặm cụi chẻ củi chuẩn bị Tết, cứ thế thưa vắng dần.
Giờ đây, ba đã trở thành người thiên cổ. Mỗi lần về quê, nhìn chái bếp quạnh hiu, khói lạnh hương tàn, hai dòng lệ cứ thế tuôn rơi. Lòng bùi ngùi đến tận cùng, nỗi đau mất mát chẳng cách nào nguôi ngoai. Quãng ký ức bên ba, bên những mùa củi Tết năm xưa, mãi là miền kỷ niệm đẹp nhất, đau đáu nhất trong cuộc đời tôi…
Ngọc Linh

