11 giờ 30 phút!
Khi vừa nhấn nút nguồn tắt máy tính cũng là lúc Thùy nhận ra mình là người về muộn nhất phòng.
Hôm nào cũng thế.
Đôi khi Thùy hơi ngại khi mấy đứa nhân viên trong phòng tấm tắc khen chị sếp chăm chỉ. Nhưng Thùy biết chúng nó vẫn thầm thì to nhỏ với nhau rằng chị ấy có phải lo cho con cái hay lo lắng việc nhà đâu.
Trên đường về, Thùy ghé quán cơm chay mua vội hộp cơm. Cô không dặn nhưng chị chủ quán cho nhiều rau và đậu khuôn. Khách quen nên chủ quán thuộc cả sở thích.
Thùy ăn trưa một mình trong bếp. Trên chiếc bàn gỗ hình ô van, ở giữa đặt chậu cây thiết mộc lan ba cành. Cây yêu thích của Vinh. Cạnh đó là chiếc bình thủy tinh và hai cái ly màu nâu sẫm. 15 phút cho bữa trưa. Ăn cho xong bữa rồi cô về phòng.
Thường thì Thùy sẽ mở tung cửa sổ khi có Vinh ở nhà. Chỉ vì anh thích mở toang mọi cánh cửa, vừa đón nắng vừa đón gió. Và nhìn được màu xanh của cây cối ở khoảnh sân nhỏ trước cửa. Nhất là hàng cây thiết mộc lan có những phiến lá dài thượt, xanh ngắt trồng chếch phía đông cửa nhà. Vinh bảo hợp với mệnh Mộc của Thùy.
...
Nhưng Vinh đi vắng suốt.
Việc tưới tắm cho cây cối ngoài sân, trong nhà đều tùy vào Thùy. Đôi khi cô càu nhàu thì anh chỉ cười trừ. Thì em vốn đảm đang nên anh mới thỏa chí nam nhi lo việc lớn đó thôi.
Việc lớn của anh là gì. Thùy không biết tận tường được.
Những chuyến đi công tác của Vinh không theo lịch nào. Bất kể đêm khuya có lệnh là Vinh chạy lên đơn vị. Có khi biền biệt cả tuần. Thùy không liên lạc được. Khi trở về nhà, có lúc râu ria, mặt mũi bơ phờ, quần áo hôi mù. Hỏi lý do thì anh chỉ cười cười. Anh hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi nhé. Ít nhất là sếp cho ở nhà với em được vài ngày. Kiểu thư thái chăm sóc vợ. Chịu chưa?
Nhưng mỗi khi Vinh ở nhà, Thùy luôn trong tâm trạng chập chờn. Nhất là khi điện thoại Vinh reo, anh lại thay quần áo và lao đi trong tích tắc. Những lúc ấy Thùy lại nhớ về cái lắc đầu của mẹ Vinh khi anh đưa cô về giới thiệu “Con nghĩ cho kỹ, công việc của Vinh nó đi suốt. Bận dữ lắm. Mà cũng xông pha những nơi nguy hiểm nữa. Yêu nhau rồi lấy nó, rồi con sẽ vất vả. Chịu nổi không?”
- Dạ. Con chịu được.
- Thiệt không?
- Dạ. Thiệt.
Ngày ấy, cô gái tuổi đôi mươi như Thùy bối rối, mắc cỡ lắm nhưng gật đầu thì dứt khoát. Vì yêu. Vì trông Vinh chững chạc, vững chãi và chín chắn hơn những gã trai cùng lứa. Mỗi lần Vinh nắm tay Thùy, mỗi khi bàn tay có những vết chai vì luyện võ của anh siết nhẹ lấy bàn tay mềm của mình. Thùy thấy dậy lên cảm giác yên tâm đến lạ lùng.
Nhiều năm rồi nhưng Thùy vẫn nhớ như in cảm giác của mình lúc ấy, vừa trả lời mẹ anh, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh người yêu rạng ngời. Hạnh phúc không tả được.
![]() |
| Minh họa: Trần Thanh Long |
Chưa đầy một năm sau, cô gái làm việc ở Văn phòng Ủy ban huyện nên duyên cùng chàng trai thanh niên Cảnh sát cơ động.
Sau ngày cưới tưng bừng, màu sắc quần áo của Thùy toàn màu xanh. Từ xanh non đến xanh rêu rồi xanh đậm. Bạn bè, đồng nghiệp của Thùy trêu có đứa yêu chồng quá, yêu cả sắc phục của ngành người ta.
***
- Bạn ăn trưa chưa, vợ ơi?
Tin nhắn nhấp nháy trên màn hình.
Thùy đọc được tin nhắn của chồng nhưng không trả lời.
Thốt nhiên một thứ cảm giác tủi thân xen lẫn sự giận dỗi đột ngột dâng lên. Ấm ức.
Ba ngày rồi, điện thoại Vinh im lìm; cô gọi cho anh, điện thoại chỉ báo tín hiệu đang ngoài vùng phủ sóng. Đây là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho cô.
- Bạn nấu cơm cho chồng bữa tối nay nhé. Xử lý công việc ở đơn vị xong, anh sẽ cố gắng chạy qua nhà ăn tối.
Tin nhắn trên trang Zalo của Vinh lại đến. Nhấp nháy icon mặt cười. Trạng thái hiển thị đã xem nhưng Thùy nhất định không trả lời. Vẫn là công việc. Cảm giác như chưa hề có Thùy trong cuộc đời.
Có điều lạ là cảm giác giận hờn vừa dâng lên ban nãy vụt tan biến. Đấy là cảm giác lần thứ hàng trăm mà cô có được. Từ ngày yêu nhau. Rồi cưới. Không hết hờn được. Công việc của anh đặc thù lắm. Điều gì nói được thì anh đã nói với em. Nhưng em nhớ là phải tin chồng mình nhé. Có. Nhưng những lúc như hôm nay, Thùy lại thấy lòng mình nôn nao thứ cảm giác khó gọi tên.
***
Khi về đến nhà, cửa vẫn đóng.
Vinh chắc vẫn đang họp.
Vừa nghĩ, Thùy vừa loay hoay mở khóa cổng. Ổ khóa vừa kêu tách thì cũng là lúc cô nhận ra có bóng người phụ nữ đứng nép ở bên kia đường tần ngần nhìn sang.
- Chị tìm ai?
- Tôi đến tìm anh Vinh. Có phải đây là nhà anh Vinh không cô?
Bỗng dưng tim Thùy như muốn nhói lên. Cô gật. Im lặng mở cổng và mời người phụ nữ lạ vào nhà. Ngay giây phút ấy, Thùy nhớ đến những bộ phim Hàn Quốc mình vẫn xem mỗi tối. Rằng một ngày, sự xuất hiện của người phụ nữ lạ làm đảo lộn mọi thứ trong gia đình đang yên ấm của đôi vợ chồng trẻ.
Nghĩ đến đấy, cô run rẩy nhìn người phụ nữ trước mặt. Còn cô ấy, kiên nhẫn đợi Thùy khép cánh cổng.
Thùy vào nhà, mang ra một ly nước. Giọng cô nhẹ bẫng:
- Chị có muốn ngồi ở ngoài sân không?
Ở đây thoáng và mát hơn trong nhà. Tôi cũng muốn tranh thủ tưới cây vì đi làm cả ngày không chăm sóc chúng được.
- Vâng, được chứ. Vườn nhà chị thoáng đãng quá.
Vừa tưới cây, Thùy vừa lướt nhìn người phụ nữ. Cô ấy chắc thua mình một, hai tuổi.
Mặn mà và khá đẹp. Cô ta tìm chồng mình làm gì? Có phải chuyến công tác đột ngột nào đó của Vinh liên quan đến chị ta không?
Lòng Thùy ngổn ngang. Còn người phụ nữ lạ, rất tự nhiên. Cô ta rời ghế đá và đi chầm chậm đến hàng cây rồi reo khẽ:
- Vườn nhà chị thơm quá.
Rối rít. Như thể hai người từng quen biết từ lâu.
- Vâng, hoa thiết mộc lan. Mùi thơm hoa này cũng đặc biệt lắm.
Tiếng của Thùy hơi đanh lại. Bóng chiều chập choạng, người đối diện khó nhìn thấy trán cô hơi nhíu. Nhưng linh tính có lẽ mách bảo, người phụ nữ đang mê mẩn vạch lá tìm nhành hoa vừa trổ bông bỗng đột ngột quay lại ghế đá.
- Tôi đã chờ từ cả chiều nay mong được gặp anh Vinh.
- Anh ấy có việc, có khi về. Mà có khi ở lại đơn vị. Tôi cũng không biết chắc.
Tiếng Thùy rơi vào không gian, hơi ngắt quãng. Cô cố nén không hỏi “Cô tìm anh ấy để làm gì” hay “cô cần gì”,...
- Chị ạ. Tôi chỉ muốn gặp anh Vinh nói lời cảm ơn và rất xin lỗi. Hôm qua, khi anh Vinh vật lộn và khống chế gã chồng cũ vũ phu của tôi, anh ấy đã bị thương. May là...
- Sao?
Thùy thảng thốt. Tai cô như ù đi. Cô nhấn số gọi anh. Tiếng chuông reo từng hồi.
- Anh đang về đây nhé. Bạn nóng ruột chờ chồng đấy à?
Tiếng của Vinh ráo hoảnh, tươi rói. Thùy mím môi, cố ngăn không để giọng mình ướt.
- Ừa. Em vừa về đến nhà, bất ngờ vì hoa thiết mộc lan bung nở, thơm nức. Anh về nhanh mà ngắm.
- Chuyện. Hoa ấy anh trồng riêng cho bạn. Ngắm chung chứ. Mà nấu cơm nhé. Anh đói lắm.
Tiếng cười lanh lảnh, trong vắt của Vinh trong điện thoại làm Thùy muốn bật khóc.
Cảm giác đón chồng đi công tác về nhà là hạnh phúc kỳ lạ. Nó có giống với cảm xúc chợt nhận ra hoa thiết mộc lan bất ngờ bung nở trắng xóa, thơm nức trước hiên nhà lúc này không?
Truyện ngắn của Niê Thanh Mai

