Chuyện hai người lan tỏa sắc hương “xứ hoa đào”

Một người đã đưa cây hoa đào từ rừng ra phố. Một người đưa xứ hoa đào vào âm nhạc. Họ đã góp công lớn làm nên danh hiệu “Xứ hoa đào” - Đà Lạt.

Kỹ sư nông học đưa hoa đào từ rừng ra phố

Đến phố núi Đà Lạt vào dịp đầu xuân, bạn sẽ thấy cả thành phố nhuộm một màu hồng của hoa đào, một thứ hoa đào rất đặc biệt. Cây cao lớn như cây xanh đường phố, thân khẳng khiu như cây mận, hoa đơn năm cánh giống hoa mai mà màu thì hồng như hoa đào, người Đà Lạt gọi là “mai anh đào”.

Người phát hiện ra loài hoa rừng ấy là một người xứ Nghệ - nhà nông học Nguyễn Thái Hiến, quê Đô Lương (Nghệ An) làm quan giám thị lục lộ Đà Lạt. Trong khi làm nhiệm vụ trồng hoa đường phố, ông Hiến đã phát hiện tại một khu rừng gần ấp Tân Lạc, nơi ông Hiến đưa người dân xứ Nghệ đến sinh sống có những cây hoa vừa giống hoa mai và vừa giống hoa đào nên đã mang giống hoa này về trồng dọc theo các đường phố Đà Lạt. Từ một sơn nữ, người đẹp mai anh đào đã trở thành một mỹ nhân của phố thị Đà Lạt và giữ luôn vị trí hoa khôi.

Theo sách “Địa chí Đà Lạt”, ông Nguyễn Thái Hiến sinh năm 1898 tại làng An Tứ, xã Văn Tràng, tổng Đô Lương, phủ Anh Sơn, nay là huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Năm 1924, sau khi tốt nghiệp trường canh nông tại Hà Nội, ông được bổ nhiệm làm kiểm lâm ở Phan Thiết. Đến năm 1927, ông chuyển lên Đà Lạt, làm giám thị lục lộ, trông coi việc làm đường sá đô thị. Khi biết ông tốt nghiệp trường canh nông, công sứ Đà Lạt đã giao thêm ông việc trồng rau và hoa trong khuôn viên tòa sứ. Quan công sứ đã đem hạt giống rau và hoa mang từ Pháp sang giao cho ông Hiến trồng. Ban đầu ông trồng thử nghiệm trong vườn công sứ, sau mở rộng ra cho người dân.

Hoa anh đào - loài hoa đặc trưng của Đà Lạt.

Theo nhà nghiên cứu Ngô Diệp (Đà Lạt), vì người Pháp hạn chế lao động nhập cư vào Đà Lạt nên lao công phục dịch lúc đó rất thiếu. Ông Hiến liền xin quan công sứ cho ông tuyển dụng nhân công ở quê nhà và bảo lãnh cho họ trước chính quyền. Thời điểm đó vào khoảng cuối thập niên 1930. Các tài liệu lịch sử Đà Lạt ghi nhận đây là lớp lao động nhập cư có tổ chức đầu tiên vào xứ này. Ban ngày họ làm đường sá, xây dựng nhà cửa, dọn dẹp đường phố, vườn tược công sở; ban đêm hoặc ngày nghỉ thì khai hoang lập ấp để trồng rau và hoa dưới sự hướng dẫn của ông Hiến. Nơi họ khai hoang lập vườn là khu rừng hoang thuộc ấp Tân Lạc nằm phía sau dinh Thống soái (nay là Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng).

Một thời gian sau, ông cùng với ông Nghiêm Trang (người Hà Tĩnh) và bà con trong Hội Hoan Châu Ái Hữu (do ông Hiến làm hội trưởng) làm đơn xin đất lập ấp và được cấp khu đất rộng khoảng 36 ha nằm cạnh ấp Hà Đông (của dân tỉnh Hà Đông). Năm 1940, ấp Nghệ Tĩnh ra đời với 70 hộ từ Nghệ Tĩnh mới vào và từ ấp Tân Lạc dời sang. Người phê chuẩn đơn xin cấp đất và ủng hộ rất tận tình việc lập ấp này cũng là một người Nghệ Tĩnh. Đó là ông quản đạo Đà Lạt Phạm Khắc Hòe, người quê xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Sách sử Đà Lạt đã xác định và vinh danh ông Nguyễn Thái Hiến là người có công tạo lập nghề trồng rau và mô hình ấp chuyên canh rau, hoa cho dân Đà Lạt. Người Đà Lạt bắt đầu biết đến các loại rau quả ôn đới du nhập từ châu Âu như xà lách, hành poarô (poireau), atisô (artichaut), cần tây, ớt tây, măng tây, dâu tây, táo tây... đều do công lao của ông Hiến. Khi rau quả sản xuất ra nhiều, ông lại cùng bạn bè góp vốn mở cửa hàng Nouveautés Hanoi để tiêu thụ hàng hóa cho người dân. Ông Hiến cũng là người đã thiết kế và thi công cảnh quan cho phố thị Đà Lạt. Ông đã chọn mai anh đào làm loài cây đường phố đặc trưng của Đà Lạt.

Và nhạc sĩ đưa “xứ hoa đào” vào âm nhạc

Còn một người con xứ Nghệ khác đã đưa hoa anh đào vào âm nhạc: “Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi”. Dù không một chữ nào nhắc đến địa danh nhưng cứ nghe bài hát cất lên là người ta nghĩ ngay đến Đà Lạt. Và người có công lan tỏa danh hiệu “xứ hoa đào” cho Đà Lạt ấy là nhạc sĩ Hoàng Nguyên.

Điều bất ngờ là phải đến tháng 8/2018, tức là 45 năm sau khi nhạc sĩ qua đời và gần 60 năm sau khi bài hát nổi tiếng ấy ra đời, người ta mới biết Hoàng Nguyên là người xứ Nghệ và sinh ra tại Diễn Châu, không phải sinh ra tại Quảng Trị như các tài liệu sách báo lâu nay vẫn ghi. Đó là tư liệu đã được xác minh và công bố tại cuộc tọa đàm do Chi hội Văn học nghệ thuật Diễn Châu tổ chức ngày 12/8/2018. Theo đó, nhạc sĩ Hoàng Nguyên tên khai sinh là Cao Cự Phúc, sinh ngày 3/1/1930 tại Diễn Châu, Nghệ An. Căn nhà nơi ông sinh ra hiện vẫn còn dấu tích ở quê nhà.

Ấp Nghệ Tĩnh năm xưa giờ đã thành phố phường và những vườn rau hiện đại.

Cũng theo tài liệu nói trên, năm 1948 Cao Cự Phúc nhập ngũ và tham gia văn công quân đội khu bốn. Năm 1950, ông theo cha vào Quảng Trị, rồi sau đó vào Huế để học trung học ở Trường Quốc học. Để phù hợp tuổi đi học, ông đã thay ngày tháng năm sinh là 3/1/1932 và nơi sinh là Quảng Trị. Sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 được ký kết, ông lên Đà Lạt dạy học và đến đầu thập niên 1960 thì cho ra đời tuyệt phẩm “Ai lên xứ hoa đào”.

Từ đó đến nay có hàng trăm nhạc phẩm hay về Đà Lạt nhưng “Ai lên xứ hoa đào” vẫn xếp đầu và trở thành “nhạc hiệu” của phố hoa Đà Lạt.

Minh Tự
 

Ý kiến của bạn