Yêu thương học cách cất lời từ im lặng

Phim “Con kể ba nghe” không đến để kể một câu chuyện, mà để đánh thức một ký ức. Phim không ồn ào bước vào đời sống người xem, mà nhẹ nhàng gõ cửa, rồi lặng lẽ ngồi lại rất lâu trong tâm trí - nơi ta cất giữ hình ảnh gia đình, những bữa cơm quen thuộc, và cả những điều chưa kịp nói với ba...

Mở ra những khoảng trời cảm xúc

“Con kể ba nghe” chọn kể một câu chuyện rất nhỏ. Không biến cố, không bi kịch, phim chỉ xoay quanh một mái nhà, nơi ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - người cha làm việc trong đoàn xiếc - sống cùng Minh, cậu con trai do Hạo Khang thủ vai. Trong không gian ấy, những ngày tháng trôi qua trong sự im lặng đã trở nên quen thuộc.

Nhưng chính sự nhỏ bé quen thuộc ấy lại mở ra những tầng cảm xúc rộng lớn. Bởi trong gia đình, điều khiến con người xa nhau hiếm khi là những biến cố lớn, mà thường bắt đầu từ những khoảng lặng kéo dài: lặng im trong bữa cơm, lặng im trong ánh nhìn và cả trong những câu hỏi chưa từng được trả lời. Phim để những khoảng lặng ấy tồn tại tự nhiên, không thúc ép, không cắt nghĩa. Và trong sự im lặng đó, người xem bắt đầu nhận ra chính mình và gia đình mình.

Poster phim "Con kể ba nghe"

Nhân vật Thái bước ra từ một thế hệ quen yêu thương bằng trách nhiệm hơn là lời nói. Ông không nói nhiều, không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không quen hỏi han những điều riêng tư của con. Với ông, làm tròn bổn phận đã là một cách yêu. Ông yêu con bằng sự hy sinh thầm lặng, bằng nỗi lo thường trực cho tương lai của con. Nhưng trong khi ông lặng lẽ yêu thương, đứa con lại lớn lên với một nỗi cô đơn rất khác - nỗi cô đơn của người không được lắng nghe.

Điều đáng quý ở “Con kể ba nghe” là không phán xét người cha. Phim không đóng khung ông trong hình ảnh cứng nhắc hay lỗi thời, mà để ông hiện lên rất người: yêu rất nhiều, nhưng không biết nói ra; muốn gần con, nhưng lại đứng ở một khoảng cách an toàn do chính mình tạo nên.

Nếu ông Thái đại diện cho sự im lặng của thế hệ trước, thì Minh mang theo tiếng nói của thế hệ trẻ hôm nay - những người lớn lên với nhu cầu được chia sẻ, được thấu hiểu và được công nhận cảm xúc.

 

Minh không chống đối, không nổi loạn. Sự xa cách của Minh đến từ cảm giác bị đứng ngoài những quyết định quan trọng của đời mình. Khi không tìm được tiếng nói chung, cậu chọn cách thu mình lại, để mặc khoảng cách âm thầm lớn dần theo năm tháng.

Phim khắc họa rất tinh tế trạng thái ấy: nỗi buồn không ồn ào nhưng dai dẳng; sự im lặng không xuất phát từ thờ ơ, mà từ bất lực. Đó là cảm giác mà rất nhiều người trẻ từng trải qua - sống chung một mái nhà, nhưng không biết cách gửi gắm cảm xúc của mình.

Khi im lặng trở thành một ngôn ngữ

Một trong những lựa chọn nghệ thuật ấn tượng của bộ phim là cách sử dụng sự im lặng như một ngôn ngữ. Ở đây, im lặng không phải là khoảng trống, mà là nơi cảm xúc được nén lại, chờ một khoảnh khắc đủ can đảm để cất lời.

Dưới bàn tay đạo diễn Đỗ Quốc Trung, diễn xuất của hai nhân vật trung tâm nghiêng nhiều về nội tâm hơn là phô diễn. Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang không cần nói nhiều để bộc lộ yêu thương; chỉ một ánh nhìn chậm, một khoảng ngập ngừng cũng đủ cho thấy những tình cảm đang bị mắc kẹt bên trong.

Phim tiết chế lời thoại, để cảm xúc chảy qua ánh mắt, cử chỉ và nhịp điệu chậm rãi của đời sống. Những khoảnh khắc không lời lại trở thành nơi dễ rung động nhất, bởi ở đó, người xem buộc phải lắng nghe bằng chính trải nghiệm của mình.

Trong không gian rạp chiếu tối, ngay những tình tiết ông Thái thất thần nhìn con trai tự làm đau mình qua ô cửa sổ; Minh khó khăn lắm mới gọi được "Ba ơi ba"; vỡ òa nhận ra bao lâu nay mình yêu con chưa đúng cách, khi thấy sự vỗ về, sát cánh, động viên của người cha khác bằng cử chỉ, lời nói giản đơn "Cố lên, ba ở ngay bên con"... - những tiếng thút thít đã khe khẽ vang lên giữa các hàng ghế, những tiếng nấc được cố kìm nén lại - như thể ai đó sợ làm vỡ cảm xúc chung. Có lẽ, những âm thanh nhỏ bé ấy trở thành một phần của bộ phim, bởi cho thấy “Con kể ba nghe” không chỉ được xem - mà được cảm - bằng ký ức, bằng trải nghiệm, bằng những điều mỗi người từng sống trong chính gia đình mình.

Điều đáng quý là sự rung cảm ấy không thuộc về riêng một thế hệ. Có khán giả trẻ lặng lẽ cúi đầu, có những bậc làm cha mẹ ngồi cạnh con mình, cùng chia sẻ một khoảng lặng rất sâu. Bộ phim vì thế trở thành một điểm gặp hiếm hoi: nơi cả người trẻ lẫn người trưởng thành đều có thể soi lại mình, không trong vai người đúng hay người sai, mà trong vai những thành viên của một gia đình đang cố gắng yêu thương nhau theo cách của mình.

Sau tất cả, “Con kể ba nghe” không kể một câu chuyện buồn. Phim mang theo một niềm hy vọng rất lặng lẽ, rằng mọi khoảng cách đều có thể được rút ngắn, nếu con người đủ dũng cảm để bắt đầu lắng nghe nhau. Phim cũng không đưa ra lời khuyên, cũng không dạy ai cách làm cha hay làm con. Tác phẩm chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng: yêu thương không thể chỉ tồn tại trong im lặng. Đôi khi, yêu thương cần được gọi tên, cần được nói ra...

Ngọc Duyên

Ý kiến của bạn