Mùa Vu lan báo hiếu
Mỗi lần về thăm quê, tôi lại ra bờ sông như một thói quen cũ kỹ. Những cơn mưa ngâu của tháng bảy rả rích, một mùa Vu lan nữa lại về…
Những ngày xưa cũ, mùa Vu lan nào tôi cũng theo bà lên chùa, được nghe bà kể về câu chuyện của Mục Kiền Liên đi cứu mẹ và lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Theo tản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vào những ngày này, khi lên chùa, nếu bạn còn mẹ, bạn sẽ được cài một bông hồng đỏ trên ngực áo, nếu đã mất mẹ bạn sẽ cài một bông hồng màu trắng. Tôi vẫn thường nghĩ về ngày Vu lan với những gì thánh thiện nhất. Ai đó đã từng nói: Mẹ là biểu tượng đẹp của những gì Chân – Thiện – Mỹ, là người đã đưa ta đến với cuộc đời này và cũng là người mà ta tìm về sau những vấp ngã, lỗi lầm.
Minh họa: Trà My |
Thành phố nhỏ chìm trong những cơn mưa ngâu của tháng bảy. Tôi nghĩ về mẹ, về những năm tháng đã qua, về những mùa hoa trái ngọt lành và cả đắng cay một đời cực nhọc. Những đêm đi làm về khuya, bất chợt thèm bát canh rau mồng tơi của mẹ mà nghe đắng lòng. Mùa Vu lan, tôi lên chùa, nghe những bài kinh kệ về đạo nghĩa làm con và đức hy sinh của những bậc sinh thành, lòng tôi rưng rưng. Mùa Vu lan này, bạn tôi cài trên ngực áo một bông hồng trắng xót xa. Sẽ chẳng còn mẹ để nâng đỡ sau những vấp ngã. Sẽ chẳng còn mẹ để che chở trước những giông tố, phong ba… Nhìn màu sắc những bông hồng cài trên ngực áo của những đứa con, lòng tôi bâng khuâng, dường như màu hoa chứa cả đất trời, cả tâm tư của người con trong những ngày này.
Đức Phật dạy rằng, công ơn cha mẹ sâu dày vô tận, dù vai phải cõng cha, vai trái cõng mẹ mà đi muôn nghìn kiếp, người con vẫn không thể nào đền đáp nổi công ơn ấy. Mỗi bông hồng kể cho tôi nghe về một câu chuyện của mình. Và trong mỗi câu chuyện là những niềm riêng chất chứa. Gió chiều về xào xạc, mùa Vu lan nào trong tôi cũng đều là những tâm an, có lẽ vì tôi còn mẹ. Phố nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống những mảng màu sáng tối, đi giữa những ồn ào phố thị, tôi nghĩ về mẹ, về quê nghèo, về những điều vô ảnh. Cuộc đời thật hữu hạn và vô thường… Cái đẹp nhất trên đời này không phải là những gì lung linh ngoài kia, mà là những gì chân thật và giản dị nhất, như bát canh rau mồng tơi của mẹ trong những đêm mùa đông xa ngái. Những câu thơ về cha mẹ có hay đến mấy cũng không diễn tả hết những gì tốt đẹp nhất của tình mẹ cha...
Chiều nay thoảng trong gió thì thầm, một mùa Vu lan nữa lại về…
Lại Thị Ngọc Thư
Ý kiến bạn đọc