Ông nội tôi
Đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất ngày hôm nay, dân tộc ta đã phải trải qua biết bao mất mát, hy sinh của các thế hệ cha ông. Trong đó cũng có một phần hy sinh, mất mát của ông nội tôi.
Đối với tôi, ông nội là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất và cũng là người tôi kính trọng nhất. Ông kể với tôi, ông tham gia Hội Cứu quốc trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bị địch bắt giam mỗi đợt từ 5 đến 6 tháng, bị đánh đập dã man trong các nhà tù. Do đó vào những ngày trái gió trở trời, vết thương của ông tái phát. Tôi biết ông đau, nhưng ông vẫn mỉm cười. Ông bảo: có thấm tháp gì so với những năm tháng lửa đạn.
Ông bà nội tôi sống tình cảm lắm, tôi chưa thấy vợ chồng nào hạnh phúc như thế. Dường như ông bà đang sống bù cho những năm tháng chiến tranh, tù đày khổ cực. Làm gì cũng có nhau, không rời nhau nửa bước. Khi bà nội tôi bị tai biến nằm liệt giường, ông hết lòng chăm sóc. Ông nói chỉ cần nhìn thấy bà là ông mãn nguyện lắm rồi. Còn bà rất vui khi ăn cơm ông nấu, cá ông kho. Ông thường đọc thơ cho bà nghe rồi ông bà đố Kiều. Nhiều lúc nhìn bà ngủ, tôi thấy ông khóc, ông sợ bà không còn ở bên ông nữa. Rồi bà ra đi mãi mãi. Mỗi khi lau dọn ban thờ cho bà hay chiều chiều ra thăm mộ, ông lại khóc.
Bảy năm sau ngày bà mất, sáng hôm đó, ông rất tỉnh táo, vui vẻ trò chuyện và còn bảo tôi cắt móng tay, chải râu cho ông. Căn dặn con cháu đôi lời, ông khẽ nói: “Bà ơi tôi về với bà đây!”. Dù ông đã đi xa nhưng hình ảnh ông còn mãi trong trái tim tôi. Ông đã truyền lửa cho tôi về đạo đức, tấm gương của người cán bộ, đảng viên, luôn mẫu mực, chịu khó, nghị lực và mạnh mẽ để con cháu học tập, noi theo. Ông nội tôi là cán bộ lão thành cách mạng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930 – 1931. Là một người con của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng, tôi rất vinh dự và tự hào, nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phương Lan
Ý kiến bạn đọc