Nhà thơ Chế Lan Viên “rửa” thơ
Năm 1960, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đang dạy học ở Vĩnh Phúc về Hà Nội gặp nhà thơ Chế Lan Viên để xin góp ý cho một số bài thơ mới sáng tác. Gặp lúc nhà thơ Chế Lan Viên đang nhận xét thơ cho một chiến sĩ từ chiến trường miền Nam ra, Nguyễn Bùi Vợi đứng đợi bên ngoài, ông nghe rất rõ Chế Lan Viên nói với chiến sĩ kia:
- Cậu phải viết như thế nào, chứ cứ viết chung chung thế này thì cánh làm thơ chúng tôi ngồi ở Hà Nội đọc báo Nhân Dân cũng làm thơ được, có khi còn hay hơn. Cậu có để ý thấy cái ngọn lửa bọn ác ôn đốt nhà dân trong vùng bị tạm chiếm miền Nam có khác gì với ngọn lửa cháy nhà do vô ý ở miền Bắc?
Một lần khác, có một nhà thơ trẻ cũng đến nhờ Chế Lan Viên nhận xét thơ của anh ta. Chế Lan Viên nói:
- Cậu viết giống tôi quá. Có hai Chế Lan Viên là thừa một rồi, mà người thừa ấy là cậu chứ không phải là tôi.
Một bạn viết khác nữa cũng tìm đến nhà của nhà thơ Chế Lan Viên. Nhìn vào căn phòng phía sau biệt thự 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội), thấy cửa sổ, cửa ra vào đều mở toang mà không thấy nhà thơ Chế Lan Viên đâu. Anh ta liền đi ra phía sau hồi nhà thì gặp chị Thường (vợ nhà thơ Chế Lan Viên) đang vo gạo chuẩn bị nấu cơm trưa. Anh ta hỏi:
- Anh Chế đâu chị?
Chỉ về phía vòi nước phía trong, chị Thường nói:
- Anh Chế đang rửa bát!
Anh bạn viết nhanh nhẹn chạy đến chỗ Chế Lan Viên đang rửa bát. Sau vài câu cà kê, anh ta xin đọc liền mấy bài thơ mới viết để Chế Lan Viên nghe và góp ý. Nghe xong, không thấy Chế Lan Viên nói gì, anh ta giục:
- Thơ em viết được chứ anh?
Chế Lan Viên nhìn vào anh ta thẳng thắn nói:
- Thơ anh chỉ có tác dụng làm cho tôi rửa bát thêm sạch.
Anh bạn viết trẻ kia đỏ mặt, xin cáo lui.
Sau khi tiễn anh bạn trẻ kia ra về. Vào phòng, Chế Lan Viên nghĩ mình phê thơ anh ta hơi quá lời. Có lẽ chẳng bao giờ anh ta dám đến đây nữa. Vậy mà chỉ mấy tháng sau anh bạn trẻ kia lại đến và không quên mang theo một số tác phẩm mới của mình. Lần này thì Chế Lan Viên trực tiếp đọc, sau đó lấy bút gạch chân và sửa một số từ. Anh bạn trẻ kia cung kính nhận lại bản thảo, nét mặt tươi tỉnh hẳn và gật đầu lia lịa khi nhìn vào những câu thơ được Chế Lan Viên sửa.
Lúc này Chế Lan Viên mới tủm tỉm cười, rồi nói:
- Lần này anh đến tôi không phải rửa bát, nên có điều kiện để "rửa" thơ cho anh. Anh viết được rồi đấy!
Lê Hồng Bảo Uyên
Ý kiến bạn đọc