Bông hồng đặc biệt
Giữa phố phường tấp nập, rực rỡ ánh đèn, hai vợ chồng bị khiếm thị chừng 60 tuổi, lặng lẽ dìu nhau đi. Người chồng dường như may mắn hơn, chỉ bị hỏng một bên mắt; một tay ông dắt người vợ mù lòa, ốm yếu; một tay giữ trên vai khoảng 10 cây chổi đót.
Đường phố tối ấy sôi động hơn vì đúng vào Ngày lễ tình nhân 14-2. Hoa, sôcôla, gấu bông được bày bán khắp nơi trong cửa hàng, trên vỉa hè. Người mua người bán khá náo nhiệt. Một hàng hoa của mấy bạn sinh viên trên đường Nguyễn Tất Thành (TP. Buôn Ma Thuột) khá đắt khách. Thấy hai vợ chồng khiếm thị đi qua, một nữ sinh gọi với: “Chú ơi bán cho cháu một cây chổi”. Mấy người bạn cùng nhóm xì xào: “Phòng ở ký túc xá của mình đã có chổi, mày còn mua làm gì, không lo mà mời khách mua hàng đi”. Cô bé nhoẻn cười, trả tiền cho vợ chồng người khiếm thị và không quên chúc họ ngày 14-2 hạnh phúc. Nhận tiền mua chổi từ cô bé, người đàn ông liền đến chọn mua một bông rồi tiến lại, nắm tay vợ, nhẹ nhàng đặt bông hồng lên tay bà với lời chúc: “Tôi chúc bà luôn mạnh giỏi để cùng tôi rong ruổi đi bán chổi khắp phố phường”. Gương mặt người vợ rạng ngời, đôi tay bà run run, lần lần từng chiếc lá. Mấy bạn nữ sinh vỗ tay, còn những người mua hàng có người đi ô tô, có người đi xe máy, ngỡ ngàng, xúc động. Hai vợ chồng khiếm thị lại lặng lẽ nắm tay nhau tiếp tục hành trình mưu sinh.
Câu chuyện mà tôi và một số người may mắn được chứng kiến khi ấy chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút nhưng dư âm và cảm xúc vẫn còn đọng mãi. Có lẽ đó là một cặp vợ chồng đặc biệt mà tôi từng gặp, một bông hồng đặc biệt mà tôi từng thấy và một Ngày lễ tình nhân 14-2 đặc biệt mà tôi được trải nghiệm.
Thuận Thành
Ý kiến bạn đọc