Multimedia Đọc Báo in

Nhớ sao tiếng vịt chạy đồng

09:30, 10/04/2020
Mấy ngày nay các con được nghỉ học, tôi đưa chúng về quê ngoại chơi. Chiều chiều ra triền đê cho các con hòa mình với tiếng vi vút của cánh diều trong gió. Trong không khí thanh bình của miền quê nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, chợt nghe quàng quạc tiếng vịt chạy đồng. Tôi chợt nhớ…

Khi nghĩ về tuổi thơ, ký ức trôi lại về dòng sông, cánh đồng của quê hương. Đong đầy trong ký ức là những lần đùa nghịch với đám bạn cùng xóm, âm thanh lao xao của tiếng vịt chạy đồng, tiếng mắng của mẹ của bà, cái nhìn nghiêm nghị của ba và cả tiếng cười ngặt nghẽo của trẻ nhỏ trên lưng trâu.

Cánh đồng quê sau mùa gặt chỉ còn lại trơ trọi gốc rạ nên người dân thường nuôi thêm vịt để kiếm thêm thu nhập. Hai, ba nhà rủ nhau hùn vốn cùng nuôi, nhà tôi với nhà mấy đứa bạn nuôi chừng vài trăm con. Cánh đồng trơ gốc rạ là nơi kiếm ăn của lũ vịt. Những hạt thóc còn sót lại dưới đất, dế, ốc, giun và nhiều loài thủy sinh khác là thức ăn giúp vịt mau lớn. Lũ trẻ chúng tôi thích nhất là lúc vịt đẻ trứng, mới sáng sớm đã cầm rổ đi nhặt trứng để có thêm sách vở, quần áo cho năm học, để được thưởng thức cái hương vị của trứng vịt trong bữa cơm đạm bạc.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Tiếng vịt kêu là tín hiệu giúp chúng tôi men theo bờ ruộng để đem cơm trưa cho ba và các chú. Những hôm nước đổ ải vào đồng thì lại có thêm những con cá để chiều về ba và các chú có mồi nhâm nhi. Cũng có lúc trưa đó chúng tôi lại được món cá nướng rạ thơm lừng, mùi cá hòa quyện cùng mùi rơm. Miệng đứa nào đứa nấy đen nhẻm mà cười tươi vì được thưởng thức “hương đồng gió nội” ngay giữa đồng quê. Ăn xong lại kiếm cớ lội xuống đồng để cảm nhận sự nham nhám dưới chân khi gốc rạ đâm vào chân.

Khi tiếng máy cày khởi động cho một vụ mùa mới cũng là mùa vịt chạy đồng kết thúc. Năm sau sẽ lặp lại điệp khúc ấy nhưng mỗi mùa đều cảm nhận được tình cảm đong đầy. Chúng tôi dần trưởng thành theo đuổi ước mơ tương lai nhưng tiếng vịt âm vang trên đồng vẫn vọng những nỗi nhớ nhung đau đáu về quê hương xứ sở, về ba mẹ.

Quê hương tôi muôn đời nay vẫn vậy với cánh đồng lúa mênh mông nhuốm màu rơm rạ, mùi khói đốt đồng, tiếng vịt kêu mãi là âm thanh không thể nào quên được.

Tự dưng lại nghe mùi vịt trong từng tờ giấy bạc, mùi của bùn sình, mồ hôi ba mằn mặn. Giở sách cũng lại thấy chữ nhảy múa như những con vịt bì bõm giữa đồng vắng. Tôi như đang nghe tiếng vịt kêu nơi cánh đồng làng...

Thương ba ngày xưa lam lũ. Thương mẹ ngày xưa tảo tần. Nhờ có nghề nuôi vịt chạy đồng mà con được đến trường và khôn lớn thành người. Cuộc sống cơ cực mà luôn đầy tình thương. Trải qua một thời gian khổ ta mới hiểu hơn giá trị của gia đình. Giàu có gì không bằng giàu có tình yêu thương. Bây giờ ba đã già không còn nuôi vịt nữa nhưng sao tôi vẫn cứ hoài nhớ tiếng vịt kêu và nhớ mãi dáng hình của ba trên cánh đồng quê thuở nào.

Phạm Thị Mỹ Liên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hương cau ngày cũ
11:11, 03/04/2020
Vuông cỏ cuộc đời
08:14, 29/03/2020
Thời thơ ấu chưa xa
08:34, 25/03/2020
Nhớ đồng...
17:23, 14/03/2020
Xao xác tiếng gà trưa
06:26, 08/03/2020