Khu rừng cấm làng Nghi Sơn – cây nấm xanh giữa đất trời Quảng Nam
09:13, 16/04/2011
Từ ngã ba Hương An (Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quế Sơn, Quảng Nam) ngược lên hướng núi chừng 15km là gặp làng Nghi Sơn. Được bao bọc bởi dãy núi Hòn Tàu cao chót vót, bốn mùa mây phủ, vậy nên người ta gọi đây là vùng bán sơn địa và như một điều kì diệu của tạo hóa khi nằm ngay giữa vùng bán sơn địa ấy, lại là một khu rừng nguyên sinh với hàng trăm cây gỗ quý lừng lững chọc trời xanh.
Từ trên triền dốc cao nhìn xuống, người đi đường có thể tận hưởng cảnh đẹp hoang sơ của một góc núi Hòn Tàu. Con đường bêtông dẫn vào làng cứ trườn dài theo chân núi như một con rắn khổng lồ. Làng Nghi Sơn nằm giữa một thung sâu bình yên đến kỳ lạ.
Theo những người cao tuổi ở làng cho biết, tất cả người ở làng đều là con dân Thanh Hóa theo chân vua Lê mà Nam tiến mở cõi, khi đến vùng đất này họ đã hạ trại lập làng. Để tưởng nhớ làng quê cũ, những người khai khẩn đã lấy tên làng cũ là Nghi Sơn đặt cho vùng đất mới. Ngôi Miếu Cấm trong khu rừng già này cũng hình thành từ đây và được coi là thành trì tâm linh vững chãi của ngôi làng.
Làng Nghi Sơn có chưa đầy 130 nóc nhà, bám quanh triền núi tạo nên một quần thể dân cư hài hòa đẹp mắt. Có lẽ vì gần cửa rừng nên cổng vào nhà nào cũng có những gốc cây cổ thụ với đủ hình thế, thậm chí có gia đình còn tỉa tót cổng ngõ tạo nên những tán cây rừng xinh xắn. Nhà được thiết kế theo kiểu lưng dựa vào núi đá, mặt hướng ra đồng ruộng bậc thang phía trước... Dẫu mang tiếng sống bằng nghề nông nhưng cả làng Nghi Sơn chỉ có 45ha lúa ruộng bậc thang, canh tác nhờ nguồn nước trời. Vậy mà đời sống kinh tế ở đây ai cũng khá giả, đều nhờ vào rừng.
Không hề đụng đến một gốc cây rừng, giờ đây làng Nghi Sơn còn nổi tiếng trong việc phủ xanh đồi trọc bằng những dự án trồng rừng.
Bước chân vào rừng, cảm giác đầu tiên là thiếu ánh sáng mặt trời. Cái nắng như nung giữa trưa bỗng nhiên chùng xuống, mất hẳn. Có lẽ những tia nắng mặt trời đã không đủ để xuyên qua được những tàn cây rậm rạp của rừng Miếu Cấm.
Đó là một khu rừng rộng chừng 10ha, xung quanh được bao bọc bởi những khoảnh ruộng bậc thang xanh mướt. Con đường độc đạo chạy quanh khu rừng già được điểm đủ sắc hoa dại từ sim, mua đến dũ dẻ, ngũ sắc, vông vang...
Ngày xưa những người khai phá làng sống giữa núi rừng, lấy thiên nhiên làm bầu bạn nên trong hương ước của làng ghi rất rõ: “Cấm cư dân trong làng vào rừng chặt củi làm than. Nếu vi phạm sẽ bị làng xử phạt. Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì đòn roi, nghiêm trọng hơn thì đuổi ra khỏi làng”. Nguyên tắc bất di bất dịch ấy lưu truyền từ đời này sang đời khác. Xưa bày nay làm, vậy nên suốt cả mấy chục năm sau chiến tranh ở làng này không ai dám vào rừng đốt củi làm than.
Hàng năm cứ ra tết âm lịch một tuần, dân trong làng tụ tập trước cổng đình để cúng bái tiền hiền, đền ơn người khai hoang lập đất. Người làng dù bán buôn đâu xa cũng tìm cách về dự hội làng. Người góp của, kẻ góp công để trống hội làng Nghi Sơn nổi lên khắp cánh rừng Miếu Cấm.
Tiền cúng hương của dân trong làng đóng góp nếu xài không hết thì bỏ vào quỹ khuyến học để thưởng cho con em học giỏi trong làng. Lúc tiền nhân lập làng có dành 3 sào ruộng (khoảng 1.500m2) trước rừng Miếu Cấm để trồng lúa lo việc cúng bái. Ngày nay, tuy tiền quyên góp nhiều nhưng ba sào ruộng dân làng vẫn giữ. Giữ đất, giữ rừng, giữ lời người xưa cũng là một cách tri ân tổ tiên.
Theo những người cao tuổi ở làng cho biết, tất cả người ở làng đều là con dân Thanh Hóa theo chân vua Lê mà Nam tiến mở cõi, khi đến vùng đất này họ đã hạ trại lập làng. Để tưởng nhớ làng quê cũ, những người khai khẩn đã lấy tên làng cũ là Nghi Sơn đặt cho vùng đất mới. Ngôi Miếu Cấm trong khu rừng già này cũng hình thành từ đây và được coi là thành trì tâm linh vững chãi của ngôi làng.
Làng Nghi Sơn có chưa đầy 130 nóc nhà, bám quanh triền núi tạo nên một quần thể dân cư hài hòa đẹp mắt. Có lẽ vì gần cửa rừng nên cổng vào nhà nào cũng có những gốc cây cổ thụ với đủ hình thế, thậm chí có gia đình còn tỉa tót cổng ngõ tạo nên những tán cây rừng xinh xắn. Nhà được thiết kế theo kiểu lưng dựa vào núi đá, mặt hướng ra đồng ruộng bậc thang phía trước... Dẫu mang tiếng sống bằng nghề nông nhưng cả làng Nghi Sơn chỉ có 45ha lúa ruộng bậc thang, canh tác nhờ nguồn nước trời. Vậy mà đời sống kinh tế ở đây ai cũng khá giả, đều nhờ vào rừng.
Không hề đụng đến một gốc cây rừng, giờ đây làng Nghi Sơn còn nổi tiếng trong việc phủ xanh đồi trọc bằng những dự án trồng rừng.
Đó là một khu rừng rộng chừng 10ha, xung quanh được bao bọc bởi những khoảnh ruộng bậc thang xanh mướt. Con đường độc đạo chạy quanh khu rừng già được điểm đủ sắc hoa dại từ sim, mua đến dũ dẻ, ngũ sắc, vông vang...
Ngày xưa những người khai phá làng sống giữa núi rừng, lấy thiên nhiên làm bầu bạn nên trong hương ước của làng ghi rất rõ: “Cấm cư dân trong làng vào rừng chặt củi làm than. Nếu vi phạm sẽ bị làng xử phạt. Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì đòn roi, nghiêm trọng hơn thì đuổi ra khỏi làng”. Nguyên tắc bất di bất dịch ấy lưu truyền từ đời này sang đời khác. Xưa bày nay làm, vậy nên suốt cả mấy chục năm sau chiến tranh ở làng này không ai dám vào rừng đốt củi làm than.
Hàng năm cứ ra tết âm lịch một tuần, dân trong làng tụ tập trước cổng đình để cúng bái tiền hiền, đền ơn người khai hoang lập đất. Người làng dù bán buôn đâu xa cũng tìm cách về dự hội làng. Người góp của, kẻ góp công để trống hội làng Nghi Sơn nổi lên khắp cánh rừng Miếu Cấm.
Tiền cúng hương của dân trong làng đóng góp nếu xài không hết thì bỏ vào quỹ khuyến học để thưởng cho con em học giỏi trong làng. Lúc tiền nhân lập làng có dành 3 sào ruộng (khoảng 1.500m2) trước rừng Miếu Cấm để trồng lúa lo việc cúng bái. Ngày nay, tuy tiền quyên góp nhiều nhưng ba sào ruộng dân làng vẫn giữ. Giữ đất, giữ rừng, giữ lời người xưa cũng là một cách tri ân tổ tiên.
G.T
(Giới thiệu)
Ý kiến bạn đọc