Multimedia Đọc Báo in

Mỗi chuyến xe an toàn, lòng ngập tràn hạnh phúc

09:05, 08/09/2024

Lần ấy, tôi nhận chạy xe hợp đồng chở đoàn khách hành hương từ TP. Buôn Ma Thuột đến La Vang (tỉnh Quảng Trị). Thời gian dự tính bốn ngày, với cung đường xa nhất hơn 660 km.

Chủ xe cũng vừa là lái xe, vừa là người có nhiều năm làm giáo viên dạy lái xe hạng E. Xe đón tôi tại bến xe liên tỉnh Đắk Lắk khoảng 20 giờ. Chủ xe để tôi chạy trước. Toàn bộ khách trên xe đều là giáo dân Giáo xứ Trung Hòa đi hành hương nên khi xe chạy thường râm ran những tiếng đọc kinh lúc trầm, lúc bổng. Tôi biết mọi người đang cầu nguyện cho những điều tốt đẹp. Tôi cũng thấy lòng an nhiên và tự nhủ phải lái cho thật êm, thật tốt, hạn chế tối đa việc sử dụng còi, phanh gấp để chuyến xe êm đềm nhất có thể.

Anh bạn chủ xe đi nằm nhưng thắc thỏm mãi không ngủ được. Anh cẩn thận dặn tôi: “Ông không cần chạy nhanh, cứ đúng tốc độ cho phép chạy cho tôi”. Qua Pơng Drang (huyện Krông Búk) bắt đầu những dốc đèo, quanh co liên tục, anh nhổm dậy hỏi tôi còn nhớ đường không. Đến đoạn đổ dốc xuống cầu bắt đầu thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H’leo) nơi từng xảy ra vụ tai nạn chiếc xe tải chở gạch mất phanh đối đầu với một chiếc xe tải ngược chiều khiến 6 người chết cách đây vài năm, anh cũng nhắc: Dốc dài nguy hiểm đấy! Tôi ra số vù ga lớn về số thấp cho anh yên lòng, hết sức khâm phục trí nhớ của anh, một lái xe chuyên nghiệp.    

Gần 24 giờ đêm, xe vào địa phận TP. Kon Tum, chủ xe bảo tôi tấp vào để anh chạy. Tôi nấn ná muốn thức quan sát đường mòn Hồ Chí Minh xem đã thay đổi thế nào. Chủ xe nói như ra lệnh: “Ông vào ngủ đi cho bảo đảm sức khỏe, ngày mai còn chạy…

Bao tính mạng trong tay mình không đùa được đâu!”. Anh ấy nói đúng nên tôi vào ghế nằm. Mắt tôi vẫn lướt qua cửa sổ. Hết Đắk Hà rồi Đắk Tô, Tân Cảnh, Ngọc Hồi… Rồi đèo Lò Xo với những biển báo hạn chế tốc độ. Những khúc cua được mở rộng dang dở. Những bó vỉa, hộ lan, đường cứu nạn, những dãy lốp xe phòng hộ được ken hai lớp, sơn trắng đỏ chạy dài theo những cua đường.

Những dãy đèn phản quang chớp nháy liên tục, cả những mũi tên chỉ dẫn hướng đi sáng rực giữa đêm. Tôi thấy cái miếu thờ 31 cựu chiến binh về thăm chiến trường thiệt mạng vì xe lao xuống vực năm xưa… mà thắt lòng. Tự nhủ mình luôn phải cẩn trọng, và cẩn trọng hơn nữa…

Tác giả điều khiển một chuyến xe khách.

Vậy mà hôm sau, khi còn cách La Vang khoảng 10 km tôi suýt vướng vào một tai nạn khủng khiếp. Đường một chiều có ba làn xe. Làn xe bên trái có một chiếc xe tải đang dừng đèn đỏ cấm rẽ trái. Làn giữa dành cho xe cơ giới và làn dành cho xe thô sơ đang đèn xanh. Xe đang chạy ngon trớn chuẩn bị qua đèn xanh thì một chiếc xe mô tô chở một đôi nam nữ vượt bên trái với tốc độ khá nhanh rồi lấn vào làn xe tôi đang chạy. Phát hiện chiếc xe tải dừng đèn đỏ phía bên trái, xe mô tô bất ngờ dừng đột ngột thay vì chạy qua khi đèn tín hiệu đang báo xanh. Phanh gấp ở khoảng cách quá gần và tốc độ khoảng 60 km/giờ khiến tất cả đều cho rằng chắc chắn có va chạm. Ông chủ xe và những hành khách phía trước đều đứng bật cả dậy và tay bám chặt cho một tình huống phanh khẩn cấp.

Tôi tìm ra khe hở không tưởng giữa chiếc xe tải và xe mô tô đang dừng. Chân phải đạp phanh, tay trái lái ép sát hông xe tải. Tay phải đưa qua bên phải tìm phanh tay, nhưng phanh tay của xe này lại bố trí bên trái khác với những chiếc xe khác và trong tình huống khẩn cấp này tôi đã không nhớ. Tay phải tôi bật cup bô bên phải (bố trí cùng cần gạt mưa, còn gọi là phanh khí xả); chân côn đạp để cắt truyền động từ động cơ, tăng hiệu lực phanh hãm, đến khi chân phanh đạp cứng mà xe vẫn chưa dừng, chân côn lại nhả để phanh số. Xe dừng, chân côn đạp lại để không chết máy…

Tôi nghe tiếng một chai nước theo quán tính đã bay từ tầng trên xuống và tiếng một vài người rú lên thảng thốt. Và chiếc xe máy dừng yên ổn ngang cửa lên xuống xe tôi. Hú hồn! Anh chủ xe tính mở cửa nhắc người đi mô tô, nhưng xe họ đứng quá sát nên cửa không mở được.

Cuối cùng, chúng tôi đã kết thúc chuyến đi an toàn, đi đến nơi, về đến chốn. Lúc chia tay, mọi người trong đoàn hành hương nói cảm ơn nhà xe, cảm ơn hai bác tài đã chạy xe êm dịu. Còn tôi, tôi cũng thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc vì đã có một chuyến xe an toàn!

Trương Nhất Vương


Ý kiến bạn đọc