Trải nghiệm những cung đường chạy
Những năm gần đây, chạy bộ trở thành môn thể thao thu hút đông đảo người tham gia. Những giải chạy bộ vì vậy cũng được tổ chức nhiều hơn. Có người chạy chỉ đơn thuần là rèn luyện sức khỏe, có người chạy để khám phá khả năng, vượt qua giới hạn của bản thân, chinh phục những thử thách. Với tôi, chạy là cả một hành trình trải nghiệm, kết nối…
Tôi chọn “khởi đầu” năm 2024 bằng giải chạy bộ Ultra Trail Angkor (UTA) do Tổ chức Biểu diễn và Phát triển thể thao (SDPO - Pháp) phối hợp với tập đoàn Phoenix Voyages tổ chức (ngày 27/1/2024). Giải chạy không chỉ thôi thúc tôi bằng những bước chân của người vốn đam mê chạy bộ đường dài, mà còn bởi khao khát được trải nghiệm cung đường quanh Angkor – “Thành phố của những ngôi đền”, để mục sở thị nét đẹp bình yên của di sản thế giới.
Đường chạy của UTA tuy không quá khắc nghiệt, không qua nhiều đồi dốc nhưng mặt đường lại rất đa dạng, từ đường cát, đất ruộng đến đường rừng, thêm cái nóng khủng khiếp của mùa khô Campuchia. Đa dạng các cự ly: 8 km, 18 km, 32 km, 42 km, 64 km và 100 km, UTA đã mang đến cho vận động viên, nhiều trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó có cả sự lo lắng, nhất là với một người mới như tôi.
Các vận động viên xuất phát ở cự ly 18km tại giải Ultra Trail Angkor. Ảnh: UTA |
Ở các giải chạy, không khí náo nhiệt, sôi động nhất là thời điểm khởi động trước khi sẵn sàng bước vào giải. Sau tiếng còi xuất phát, chỉ còn là tiếng của những bước chân rầm rập tiến về trước, vậy mà, đó lại là những âm thanh “quyến rũ” nhất. Hành trình 18 km của tôi ở Angkor đã theo những âm thanh quyến rũ ấy, băng băng trên đường mòn. Khi qua các bản làng, tiếng vỗ tay cùng những lời chào đón hân hoan bằng tiếng Khmer, tiếng Anh và cả tiếng Việt đã tiếp thêm năng lượng, giúp chúng tôi bon chân trong suốt hành trình. Những bước chân loang trong màu nắng, băng qua cánh đồng, xuyên rừng. Tuy cung đường của Ultra Trail Angkor 2024 chỉ đi ngang các ngôi đền phụ, đơn lẻ, nhưng cũng mang đến cho chúng tôi cảm giác như được “chạm” về nghìn năm. Mỗi bước chạy trên đường đua là một câu chuyện, mỗi vận động viên là một nguồn cảm hứng.
Cung đường của Ultra Trail Angkor với đa dạng địa hình mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các vận động viên. Ảnh: UTA |
Do địa hình đường đua khá thử thách, nhiều cái ngã sóng soài khi vấp vào đá, rễ cây trên đường đã khiến vận động viên bị chấn thương. Họ dừng lại tự sát trùng, băng lại vết thương rồi cứ thế tiếp tục hành trình xuyên rừng. Có những vết thương ngay khớp gối, nên mỗi lần chuyển động, máu lại tứa ra, nhiều vận động viên vì vậy về đích với lớp vảy máu dọc hai bên ống chân.
Khi nhìn những vận động viên với những vết thương quanh gối, đôi chân phòng rộp, xuyên rừng trong đêm tối... mà vẫn cười rạng rỡ khi về đích, tôi mới hiểu vì sao Christopher Mcgougall viết trong cuốn “Sinh ra để chạy” là: “Đôi chân của chúng ta yêu sự đau đớn”. Khi vượt qua những đau đớn sẽ khiến mỗi người trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó dường như đúng hơn bao giờ hết trong chạy bộ, bởi đó là hành trình đơn độc, chỉ có bản thân và con đường dài cùng ý chí mạnh mẽ để bám đuổi mục tiêu. Những sải chân có thể băng qua mọi địa hình, chính là được “nuôi” bằng ý chí phi thường, mồ hôi, nước mắt, kỷ luật bản thân trong rèn luyện, thi đấu.
Vận động viên về đích với niềm tự hào về quê hương, Tổ quốc. Ảnh: UTA |
Mcgougall cũng viết, chạy chính là bản năng nguyên thủy của con người. Chạy để thoát khỏi thú dữ và sống sót. Trong cuộc sống hiện đại, ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe, những người chọn chạy bộ đường dài như chúng tôi có lẽ còn là để giải tỏa bớt căng thẳng của đời sống thường ngày với bộn bề công việc, lo toan. Bởi niềm vui, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là thức dậy thật sớm, ngắm bình minh trên những cung đường, lắng nghe hơi thở đời sống trong từng bước chân. Chạy để biết trân trọng từng khoảnh khắc, sống trọn vẹn hơn với nhiều trải nghiệm trên từng mảnh đất có dấu giày của mình đã lướt qua.
Lê Hương
Ý kiến bạn đọc