Trong hành trang tâm tưởng …
Qua Tết Nguyên đán, hình như ai cũng bận, bận đến nỗi đôi lúc quên luôn cả tháng ngày. Một buổi sáng, bất chợt nghe tiếng vịt kêu lao nhao trên các ngả đường tới chợ mới hay rằng đã đến Tết Đoan ngọ.
Tết Đoan ngọ đến vội vã, đi cũng rất nhanh. Vừa buổi mai đó, chẳng mấy chốc đã đứng bóng mặt trời, quá ngọ là hết tết. Ngày bé, chẳng muốn tết tan, cứ xuýt xoa tiếc nuối mãi. Vậy nên sau rằm tháng Giêng, tôi lại thấp thỏm mong chờ cho mau đến mồng năm.
Ngày Tết Đoan ngọ, mới sáng sớm, làng trên xóm dưới nhộn nhịp hẳn lên, ồn ã trong tiếng vịt kêu cạp cạp. Dẫu lúc này lúa ngoài đồng đã chín vàng, dẫu làng đang vào vụ gặt bận tối mắt nhưng mọi việc đồng áng đều dừng lại hết để lo tết. Nhà nào cũng hối hả gói bánh gai, bánh ít, hông xôi, nấu chè kê, nấu xáo vịt, giã ớt gừng làm nước chấm cho món vịt luộc, hái trái cây có sẵn sau vườn, mở hũ cơm rượu đã ủ từ mấy ngày trước. Mỗi người một việc, chỉ mấy tiếng đồng hồ mâm cúng dâng lên tổ tiên ông bà lúc chánh ngọ đã có đủ mùi vị, sắc màu. Là màu đỏ sậm của đào, màu xanh ngắt của ổi, màu vàng của đu đủ, xoài, chuối cau vừa chín tới. Rồi mùi bánh gai đen ngai ngái, mùi chè kê ngọt dịu, mùi cơm rượu thơm hương nếp mới, mùi trầu têm vôi cay nồng quyện trong mùi nhang, mùi trầm phảng phất, niệm cầu trời đất mưa thuận gió hòa, mùa vụ tới bội thu.
Minh họa: Trà My |
Mấy mươi năm xa quê, hè nào tôi cũng về nhưng chưa khi nào về đúng dịp ăn mồng năm. Có lẽ vì vậy mà cứ đến Tết Đoan ngọ trong tôi lại có nhiều cảm xúc thật đặc biệt. Tôi nhớ bóng dáng các mụ, các o cắp rổ đi chợ Thuận về, tiếng nói, tiếng cười xen lẫn tiếng vịt kêu nghe rộn rã trên cả một quãng đường làng. Tôi nhớ bữa ăn sum vầy đầm ấm trưa mồng năm. Sau bát nước chè xanh đặc quánh, miếng trầu nhai đỏ thắm môi, là phút thảnh thơi hiếm hoi, các chú, các bác rôm rả nói chuyện mùa màng, chuyện cánh đồng nào sau Cồn Mô còn chưa gặt, chuyện nhà nào ở xóm Đồi Thượng tuốt lúa tối nay, chuyện tính phụ giúp xây cây rơm cho nhà ai trước... Tôi nhớ gần đến mười hai giờ trưa, mẹ giục bốn chị em tôi chạy nhanh ra vườn kiếm lá mồng năm. Chao ôi, lá sả, lá ổi, lá ngải cứu, lá tre, lá cam, lá bưởi, lá ích mẫu... đượm mùi đất, mùi nắng, mùi gió Lào khiến chị em tôi quên mất lời mẹ dặn hái lá đúng giờ cho thành vị thuốc vì còn mải bận hít hà hương thơm cây cỏ.
Ở thành phố, năm nào tôi cũng chu đáo sửa soạn cỗ bàn đón Tết Đoan ngọ. Cũng bánh trái, cơm rượu, cũng xôi chè, trầu cau, cũng vịt luộc mắm gừng… Rồi cả nhà quây quần cùng nếm vị mồng năm. Vậy mà tôi vẫn không sao quên được ngày mồng năm của một thời thơ dại. Phải chăng bởi những cái Tết Đoan ngọ thuở nào tôi được đắm mình trong phong vị của làng quê yêu dấu để rồi trở thành hành trang tâm tưởng theo suốt cuộc đời.
Mai Lan Anh
Ý kiến bạn đọc