Nhớ hàng rào dâm bụt
Những ngày mùa hạ, nắng vàng lấp lóa trên từng tán lá xanh, tôi bỗng trở thành người của ngày xưa năm cũ, lòng lúc nào cũng nhớ về quê nhà, nhớ hàng rào dâm bụt xanh ngăn ngắt nở những bông hoa đỏ rực bao quanh khu vườn ngọt ngào hoa trái.
Giấc mơ về chốn cũ, quê nhà, đều đặn mỗi tuần xuất hiện dăm ba lần trong đầu tôi. Vẫn là ngôi nhà ngói ba gian lợp ngói âm dương, màu thời gian phủ dấu rêu phong, là sân gạch đỏ au rộng rãi buổi sớm bà vẫn thường hay quét sân bằng chổi rễ tre, và là hàng rào dâm bụt được ba cắt tỉa gọn gàng bao quanh khu vườn đầy ắp cây xanh.
Thời gian cứ thế găm đầy trong vùng nhớ hình ảnh hàng rào dâm bụt cao ngang đầu của cậu bé lên bảy. Buổi chiều, tôi thường đứng bên bờ hàng rào í ới gọi lũ bạn hàng xóm mỗi khi muốn chơi nhảy lò cò, bắn bi hay đánh đáo. Bạn từ bên kia hàng rào chui tọt xuyên qua những cây dâm bụt sang nhà tôi. Lúc khác thì tôi chui hàng rào sang nhà bạn. Chui qua chui lại, lâu ngày thành lối mòn, giữa hàng dâm bụt như một cái hang nhỏ xíu. Mỗi lần chui qua hàng rào, quần áo tôi bị nhựa cây dính vào đen sì. Mẹ tôi đã nổi giận khi không thể nào giặt nổi những vết nhựa. Tôi ôm mặt khóc hu hu. Nhưng tuổi thơ hồn nhiên vô tư, mới khóc hôm nay ngày mai quên. Theo tiếng gọi, tôi lại chui tọt qua hàng rào dâm bụt chơi với chúng bạn.
Minh họa: Trà My |
Đôi lần trí nhớ chơi vơi, tôi đã tưởng chừng không còn nhớ mùi vị hay hình ảnh của bông hoa dâm bụt rõ nét, nhưng rồi bất giác hình ảnh quen thuộc hiện lại trong đầu thì tôi lại nhớ rõ mồn một, một cách thật lạ lùng. Mỗi bông hoa dâm bụt được kết cấu từ năm cánh lớn mỏng manh dập dờn như những cánh bướm, chính giữa bông có cái vòi vươn ra, trên chiếc vòi có nhiều sợi tơ mỏng dính bám kết, và đầu vòi thì có màu vàng đậm. Hoa dâm bụt không có mùi vị, nhưng lại là loài hoa khó cưỡng, thu hút bao ánh nhìn của người hay ong bướm. Mùa dâm bụt nở rộ, hàng rào như một dãy hoa bao quanh khu vườn làm tôi liên tưởng đến lâu đài cổ tích trong câu chuyện xưa mẹ kể. Cái thời trẻ con chúng tôi chưa biết đến công nghệ là gì, lại ở quê nên hàng rào dâm bụt vô tình trở thành nơi chơi thú vị cho chúng tôi. Tụi con gái hái hoa dâm bụt cài đầu, bứt lá kết thành vòng nguyệt quế. Chơi chán, lại trong lúc đói bụng, cả lũ rút cái vòi ở giữa bông hoa để hút từng giọt nước bé xíu. Những giọt nước có vị ngòn ngọt, thanh thanh mà đứa nào đứa nấy đều thích thú.
Nơi góc vườn quen thuộc, tôi nhớ hết từng khuôn mặt lũ bạn. Chúng tôi đã lớn lên bên hàng rào, đi lên từ bùn đất lấm lem. Nơi ấy là ký ức bình yên, đầy ắp những tiếng cười. Khoảng thời gian tuy nghèo đói nhưng vô lo vô nghĩ. Không một chút sợ hãi bụi bẩn, nắng mưa, chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi qua bao nhiêu mùa hoa dâm bụt dấu yêu. Rồi bỗng dưng ký ức tự tan vào tĩnh lặng, nỗi đau đáu khắc khoải hiện rõ của một người chạm tuổi trưởng thành. Tôi tiếc nuối và quặn lòng khi những hàng rào dâm bụt được thay thế bởi bờ tường gạch đá vôi vữa chắc chắn. Dẫu rất muốn giữ lại nhưng vì an toàn, đảm bảo cho khu vườn nên nhà tôi đành phải thay thế.
Chỉ là hàng rào dâm bụt thôi nhưng đó là cả năm tháng tuổi thơ tôi và đám bạn lớn lên với những kỷ niệm dấu yêu ngọt ngào. Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả nhưng những gì tôi, đám bạn trong làng chắt chiu trong quá khứ thì sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt, như hàng rào dâm bụt quê nhà năm xưa…
Nguyễn Văn Chiến
Ý kiến bạn đọc