Người hâm mộ cuồng nhiệt nhất
Mẹ gõ cửa phòng, nói vọng vào:
- Vy lại tới đấy, con vẫn không muốn gặp cô bé sao?
- Mẹ nói với cô ấy là con ngủ chưa dậy - giọng Nghĩa vọng ra.
- Nhưng hôm qua con đã lấy lý do này rồi mà - mẹ thở dài.
- Vậy thì mẹ nói là con đang bị đau bụng nhé - Nghĩa nói tỉnh bơ.
Người mẹ lắc đầu quay bước, ngập ngừng truyền đạt lại lời của cậu con trai cứng đầu:
- Nghĩa nó nói là bị đau bụng cháu à.
- Dạ, cháu có nghe cậu ấy nói vọng ra. Vậy thì mai cháu lại tới ạ.
Cô gái trẻ lễ phép cúi chào ra về, gương mặt kiên nghị không gợn chút thất vọng. Cả tuần nay ngày nào Vy cũng tới nhà tìm Nghĩa, nhưng lần nào cậu chàng cũng đưa ra một lý do gì đó để từ chối gặp cô. Vy là kiểu người đã quyết tâm làm gì thì sẽ theo đuổi đến cùng, nên chừng nào còn chưa kéo Nghĩa ra khỏi căn phòng u ám ấy, Vy sẽ không bỏ cuộc…
* * *
Nghĩa là cầu thủ bóng đá, từ nhỏ anh đã có đam mê đặc biệt với trái bóng tròn. Bắt đầu từ những giải bóng đá thiếu nhi của thôn, của huyện, tài năng của Nghĩa lọt vào mắt xanh của những chuyên gia nhà nghề, và từ đó anh được đào tạo để đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp. Năng khiếu chỉ là tiền đề, để thực hiện được ước mơ của mình, Nghĩa đã phải nỗ lực khổ luyện không ngừng nghỉ, phải đánh đổi cả máu và nước mắt. Mỗi lần đạt được mục tiêu, anh lại tiếp tục đưa ra một mục tiêu khác để tiến về phía trước. Nghĩa là vậy, luôn không ngừng phấn đấu trau dồi bản thân và kiên định với ước mơ của mình. Năm Nghĩa tròn 18 tuổi, anh chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Với rất nhiều trận cầu đẹp mắt và những tấm huy chương mang vinh quang về cho Tổ quốc, Nghĩa đã có những năm tháng huy hoàng với đồng đội của mình, lứa cầu thủ được người hâm mộ ưu ái gọi là niềm hy vọng của thể thao nước nhà. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chín muồi cả về kỹ thuật và thể lực, Nghĩa đột ngột bị một chấn thương nghiêm trọng. Vị bác sĩ nhiều kinh nghiệm thông báo có thể chấn thương của Nghĩa sẽ không thể phục hồi hoàn toàn, từ giờ anh sẽ không thể cử động mạnh như trước. Nghĩa ngơ ngác: “Nhưng tôi là cầu thủ bóng đá cơ mà, làm sao ra sân khi không thể cử động mạnh?”. Vị bác sĩ lớn tuổi tháo mắt kính, vỗ nhẹ vào vai anh: “Bản thân tôi cũng là một người hâm mộ thể thao, phải thông báo tin này cho cầu thủ trẻ như cậu khiến tôi rất đau lòng. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình…”.
Đó là trận đấu vòng loại, huấn luyện viên cho Nghĩa vào sân khi chỉ còn 30 phút là hết giờ. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của anh với các đồng đội. Khi tiếng còi thông báo kết thúc thời gian thi đấu vang lên, Nghĩa đưa tay lên ngực rồi cúi chào khán giả, ngầm thông báo về chuyện giải nghệ. Dù báo chí đã từng đưa tin phỏng đoán, nhưng khi nghe tin chính thức từ chàng cầu thủ trẻ, người hâm mộ vẫn không khỏi bất ngờ. Ngay sau đó tiếng vỗ tay giòn giã đồng loạt vang lên trên khán đài, đó như là lời cảm ơn mà mọi người dành cho những cống hiến của Nghĩa - chàng cầu thủ trẻ tài năng nhưng phải giã từ sự nghiệp sân cỏ quá sớm. Lẫn trong tiếng vỗ tay, có cả những tiếng khóc nức nở. Đứng trên sân cỏ, khoác tay các đồng đội thân thương, Nghĩa mím chặt môi tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ. Anh đến với bóng đá bằng niềm đam mê và tinh thần thể thao cháy bỏng, vậy thì cũng phải ngẩng cao đầu chia tay bằng tinh thần thể thao quật cường.
* * *
Sau những buổi trị liệu cuối cùng, Nghĩa được bố mẹ đón về nhà để tĩnh dưỡng. Mẹ nói không khí trong lành ở quê nhà sẽ giúp Nghĩa cảm thấy khá hơn. Thế nhưng từ khi về nhà, anh hầu như chỉ giam mình trong phòng. Nghĩa tưởng rằng mình có thể mạnh mẽ, nhưng thật ra thẳm sâu bên trong, tâm hồn anh đang vụn vỡ. Cả cuộc đời Nghĩa đã luôn gắn bó với trái bóng tròn, không được ra sân thì anh sẽ chỉ là kẻ vô dụng. Cuộc đời này coi như bỏ đi rồi, Nghĩa cay đắng chìm vào những suy nghĩ tiêu cực nhất.
Từ khi Nghĩa về, ngày nào Vy cũng tới nhà tìm anh. Dù bị từ chối gặp mặt bằng những lý do rất “trời ơi đất hỡi”, nhưng cô chẳng hề tỏ ra nao núng. Vy là bạn thanh mai trúc mã của Nghĩa, cũng là người hâm mộ đầu tiên và cuồng nhiệt nhất, theo cách nói của cô. Từ nhỏ Vy đã thường lẽo đẽo theo chân Nghĩa đến các sân bóng, xem anh tập luyện và thi đấu. Khi Nghĩa ngượng ngùng chia sẻ về ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá, Vy là người đầu tiên ủng hộ khích lệ anh. Niềm đam mê mãnh liệt cùng quyết tâm theo đuổi ước mơ của Nghĩa đã khiến cô ngưỡng mộ anh vô cùng. Ngay từ lúc đó, Vy đã tin rằng cậu nhóc chỉ biết “ăn bóng đá ngủ bóng đá” này sẽ làm được những điều tuyệt vời…
Mẹ gõ cửa phòng, nói vọng vào:
- Vy tới rồi đấy, con dậy gặp cô bé đi.
- Mẹ nói với cô ấy là con bị sốt rồi nhé - Nghĩa tiếp tục “vớ” đại một lý do.
- Con tự nói thì hơn, mẹ chán làm người đưa tin lắm rồi.
Mẹ vừa dứt lời thì tay nắm cửa chợt chuyển động, cánh cửa phòng hé mở, Vy bước vào như một cơn lốc. Nghĩa đang nằm gác chân lên tường đột ngột ngồi bật dậy, kêu lên bất lực:
- Sao cậu tự tiện vào phòng tớ, con gái mà thế đấy à?
- Hôm nay đã là tròn 10 ngày tớ tới tìm cậu rồi đấy nhé. Tớ cho cậu từng ấy thời gian để bình tâm là quá đủ rồi, cậu định trốn tớ cả đời chắc? - Vy hắng giọng.
Khi Nghĩa đang ngơ ngác không biết phải đáp trả thế nào, mẹ mỉm cười:
- Hai đứa cứ thong thả nói chuyện, mẹ đi pha trà!
Vy tiến lại cửa sổ, thô bạo mở toang hai cánh cửa gỗ:
- Ở hoài trong bốn bức tường ngột ngạt này mà cậu chịu được à?
Nghĩa im lặng, thậm chí không nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân. Vy ngồi xuống cạnh Nghĩa, hỏi tỉnh bơ:
- Nay cậu rảnh không? - Vy hỏi nhưng rồi tự trả lời luôn - Mà giờ cậu có thể bận chuyện gì được chứ, bây giờ đi với tớ ra đây một lúc nhé.
- Đi với cậu sao? Đi đâu? Mà dù đi đâu thì câu trả lời vẫn là không - Nghĩa chối đây đẩy.
- Vì sao lại không đi được? Thử nhìn vào mắt tớ và tìm một lý do khả dĩ xem nào. Vì cậu bị sốt ư? - Vy vừa nói vừa tiến lại gần, rồi đưa tay chạm vào trán Nghĩa để đo nhiệt độ.
Sự tiếp xúc đột ngột làm Nghĩa giật bắn người, cuối cùng anh chàng phải nhượng bộ:
- Thôi được, tớ đi với cậu. Nhưng chỉ hôm nay thôi, rồi sau đó cậu phải để tớ yên.
Minh họa: Trà My |
* * *
Vy dẫn Nghĩa ra sân bóng, nơi nuôi dưỡng ước mơ đầu tiên của chàng trai trẻ. Có đám học sinh đang chơi đá banh gần đó, trái bóng đột ngột lăn đến chân Nghĩa. Anh chuyền bóng theo quán tính, rồi chẳng rõ từ lúc nào đã hòa vào nhịp điệu của trận đấu với bọn trẻ. Mới vài tháng không đụng vào trái bóng tròn, vậy mà với Nghĩa như đã cả thập kỷ trôi qua. Anh dùng những kỹ thuật cơ bản lừa bóng qua đám trẻ, tâng bóng điệu nghệ rồi xoay người trên không sút vào lưới một cách đẹp mắt. Khi tiếp đất, chân anh hơi nhói đau. Đám trẻ vỗ tay hò reo không ngớt. Vy tiến lại gần, từ tốn giới thiệu:
- Đây là đội bóng của huyện mình, hiện tớ đang là huấn luyện viên tạm thời cho các em - Nói đoạn Vy nhìn sang Nghĩa - Còn đây là ai thì mấy đứa biết quá rõ rồi đấy, không ai khác chính là tiền đạo lừng danh Phan Trung Nghĩa.
- Là cựu tiền đạo mới đúng - Nghĩa nói rồi quay mặt bước đi.
Vy chạy theo, kéo tay Nghĩa lại:
- Gượm đã, có chuyện quan trọng tớ vẫn chưa nói với cậu.
- Cậu cố ý đưa tớ ra đây đúng không? Cậu còn muốn xát muối vào tim tớ như thế nào nữa? - Nghĩa gằn giọng.
- Hơn ai hết, tớ biết bóng đá là cuộc sống của cậu. Nếu có thể, tớ sẵn sàng bị chấn thương thay cho cậu. Nhưng tớ không làm được việc đó, điều tớ có thể làm chỉ là kéo cậu ra nỗi tuyệt vọng khốn khổ này - Vy gần như hét lên.
- Duyên nợ giữa tớ và bóng đá đã kết thúc rồi! - Nghĩa vừa nói vừa như muốn nấc lên đau đớn.
- Nếu không thể ra sân thi đấu, tại sao cậu không tìm cách khác để có thể ở bên ước mơ của mình. Cậu hãy thay tớ làm huấn luyện viên cho đội bóng của huyện mình. Tụi nhỏ rất khá, thật lạ lùng là tớ đã nhìn thấy hình bóng của cậu năm nào trong lối chơi của đám trẻ này. Đội bóng đã vượt qua vòng loại để nằm trong danh sách 10 đội mạnh nhất, sẽ tranh chức vô địch của giải bóng đá mùa xuân sắp tới. Nhưng sức tớ chỉ có thể đưa tụi nhỏ đến đây thôi, để tiến xa hơn đội bóng cần một huấn luyện viên nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm. Cậu hãy nhận lời giúp tớ, giúp đám trẻ nhiệt huyết này. Và hơn hết là giúp cả chính mình nữa, được không?
* * *
Vy thường nói cô là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của tiền đạo Phan Trung Nghĩa. Nhưng có điều này Nghĩa chưa từng thổ lộ với Vy, rằng anh cũng ngưỡng mộ cô biết bao. Sự động viên, lòng tin tưởng vô điều kiện của Vy luôn là nguồn động lực to lớn để Nghĩa tự tin theo đuổi đam mê của mình. Những trận đấu nào có Vy ngồi trên khán đài cổ vũ, Nghĩa luôn cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh. Còn nhớ trận chung kết SEA Games được tổ chức ở Thái Lan năm đó, Vy bất ngờ có mặt trên khán đài, nổi bật giơ cao tấm biển cổ vũ ghi dòng chữ “Người hâm mộ cuồng nhiệt nhất”. Nghĩa đã nhận ra cô trong đám đông náo nhiệt qua tấm biển thân thuộc ấy, hôm đó anh đã chơi xuất thần mà đến tận bây giờ nhiều người hâm mộ vẫn còn nhắc lại. Và ngay cả bây giờ, khi sóng gió ập đến, cũng là cô gái ấy ở bên vực anh đứng dậy.
Sau vài ngày suy nghĩ, dành khoảng lặng để nhìn lại bản thân, Nghĩa đồng ý với lời đề nghị của Vy. Anh nhìn đám trẻ trong đội bóng, tuyên bố dõng dạc:
- Từ hôm nay thầy sẽ thay cô Vy làm huấn luyện viên cho các em. Nói trước là thầy sẽ rất nghiêm khắc và kỷ luật, mấy đứa hãy chuẩn bị tinh thần bước vào đợt tập huấn đặc biệt. Đã ước mơ thì hãy mơ cho ra trò, mục tiêu của chúng ta là cúp vô địch giải bóng đá sắp tới…
* * *
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc, trận chung kết của giải bóng đá mùa xuân đang diễn ra vô cùng gay cấn. Với sự dẫn dắt của Nghĩa, đội bóng huyện nhà dành một suất có mặt ở trận đấu quan trọng cuối cùng. Đối thủ của họ là đội bóng thành phố, đã bốn năm liên tiếp giành chức vô địch. Trận đấu này đặc biệt được giới truyền thông quan tâm. Mấy ngày qua, tin tức cựu tiền đạo Phan Trung Nghĩa tái xuất làm huấn luyện viên trong giải bóng đá thanh thiếu niên xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Vì vậy nên lượng khán giả đến xem trận chung kết rất đông, khiến khán đài gần như quá tải. Thậm chí nhiều người hâm mộ Nghĩa đã lặn lội đường xa đến cổ vũ anh. Một vài đồng đội cũ của Nghĩa cũng có mặt. Thằng bạn thân ôm anh xúc động: “Tao đã lo cho mày biết bao, nhưng thấy mày thế này tao yên tâm rồi. Vai trò mới này hợp với mày lắm đấy!”. Và đặc biệt nhất giữa trung tâm khán đài, có cô gái trẻ cổ vũ hò hét vô cùng nhiệt tình. Trên tay, cô cầm tấm biển nổi bật với dòng chữ “Người hâm mộ cuồng nhiệt nhất”.
Trận chung kết diễn ra rất căng thẳng, cả hai đội đều chọn lối chơi tấn công đẹp mắt, tỷ số rượt đuổi nhau sát sao. Cuối cùng hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Nghĩa tập trung đội bóng, mỉm cười khích lệ các học trò của mình: “Dù kết quả ra sao thì hôm nay với thầy các em đã là những người chiến thắng. Các chàng trai, hãy thoải mái tiến ra sân và thể hiện hết khả năng của mình…”.
Cả khán đài vỡ òa trong cảm xúc khi chứng kiến cú sút penalty ấn định kết quả cuối cùng của trận đấu. Đám trẻ bật khóc thành tiếng, chạy lại ôm lấy người thầy của mình để ăn mừng chiến thắng. Người hâm mộ đồng loạt đứng dậy vỗ tay không ngớt, cảm ơn hai đội đã cống hiến cho khán giả trận cầu mãn nhãn. Tinh thần thể thao lan tỏa muôn nơi trong tiết trời đang độ xuân sang.
Trong đám đông tấp nập, Nghĩa đảo mắt kiếm tìm một dáng hình thân quen. Bên kia khán đài, Vy đã luôn lặng lẽ dõi theo anh từ xa, tay vẫn cầm chặt tấm biển cổ vũ. Nghĩa chạy lại bên cô, trong cơn phấn khích, anh vừa thở dốc vừa nói to những gì mình nghĩ: “Cảm ơn cậu! Cậu là người đầu tiên đặt niềm tin vào ước mơ của tớ. Và cũng chính cậu là người giúp tớ nhận ra dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần nhiệt huyết chưa tắt, tớ vẫn có thể tìm nhiều cách khác để theo đuổi ước mơ của mình. Cậu là người đã truyền cảm hứng cho tớ suốt bao năm qua. Có điều này tớ muốn nói với cậu lâu lắm rồi, thực ra chính tớ mới là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của cậu…”.
Phạm Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc