Nhớ Tết
Biết sợ thời gian nên đâm sợ Tết khi còn rất nhỏ, tôi vẫn không ngăn mình nhớ Tết nôn nao, mỗi khi trời bắt đầu se lạnh báo hiệu một mùa đông nữa lại về. Cứ đông về, có một tôi trẻ thơ trồi dậy trong tôi người lớn.
Tôi trẻ thơ bắt đầu thèm một khoảng sân nhỏ, đủ để vun một luống ngò, một luống cải cây, một luống xà lách. Để sáng nào cũng dậy từ thật sớm, khi sương mai còn vương trên cành trên lá, khi con gà mái hoa mơ vừa lục tục dẫn bầy con liếp chiếp rời khỏi chuồng.
Dậy sớm, và đầu tiên là mở cửa chạy ra sân, rón rén mở cánh cổng lưới của “khu vườn bí ẩn”, rón rén giở tấm lá chuối đang phủ dài luống đất, để xem hạt gieo đã nẩy mầm chưa.
Rồi mắt reo lên sung sướng khi thấy những mầm cây đã nhú khỏi mặt đất, non nớt và mạnh mẽ, đầy sức sống. Rồi những buổi dậy sớm tưới nước rộn ràng, những buổi đào giun cho vịt ăn mà mắt vẫn dán về phía luống cải, để thấy râm ran sướng vui với thành quả của mình đang vẫy tay trong nắng đông vàng yếu ớt...
Không khí ngày tết. Ảnh minh họa: Internet |
Tết trong tôi là thế, không phải ba ngày ngắn ngủi xúng xính áo mới, váy mới và nhận những phong bao lì xì cùng những lời chúc chăm ngoan học giỏi. Tết là cơn gió lạ lùng thổi ngang những buổi quơ củi khô trên gò, làm tôi bỗng thấy cỏ cây quanh mình như non xanh hơn, cả đất đai cằn cỗi cũng như trẻ lại. Tết là những cánh hoa chanh trắng hồng lấp lánh như sao ngoài vườn sau gọi bước chân tôi hồ hởi.
Tết là con đường làng sạch sẽ tinh tươm sau những ngày mưa dầm thối đất, những chú cỏ gà nháy mắt hẹn bé con tôi trốn mẹ chơi trưa. Tết là cây sầu đông đang trổ những non tơ trên cánh tay ngỡ chừng đã không còn sức lực sau cả một mùa giá rét lặng câm. Tết là mùi hương gì như quen, như lạ, cứ phảng phất cứ gần rồi xa, vừa như dễ nắm bắt lại cũng rất mơ hồ. Không rõ là mùi gì, chỉ biết là nó đấy, không lẫn vào đâu được. Mùi Tết.
Tết là cái chảo gang to, cây chổi xương mới quấn còn thơm lừng mùi chổi. Là tiếng lụp bụp lụp bụp nghe rất rộn ràng trong chảo gang đậy vỉ tre, tiếng lụp bụp hô biến những hạt nếp vàng thành chùm hạt nổ trắng như bông hút hồn tôi trẻ nít. Là những mẩu than vụn rơi vãi chỗ người ta cân than, lũ trẻ chúng tôi nhặt về cho những đêm quạt lửa xông bánh in, bánh ga tô cùng mẹ. Than còn thừa, vùi trong nồi tro rồi đặt dưới gầm giường, còn gì ấm hơn những đêm đông như thế? Là dòng sông sau mùa lũ lại về biếc xanh, là tảng đá lại nhô lên khỏi mặt nước cho mẹ ngồi trải mùng mền chăn chiếu ra mà giũ hết muộn phiền năm cũ. Là buổi chiều nắng ấm còn vương, tôi bưng rổ hái những chùm đậu tây non mướt, nuột nà. Là chậu vạn thọ giấu sau vườn, tôi nâng niu chăm bẵm từng giọt nước từng thìa phân, để chỉ đợi một nụ hoa bé bỏng. Là buổi chợ cuối năm nhộn nhịp, mắt tôi ngóng theo chiếc bong bóng ai lỡ tay thả bay vút lên trời...
Tôi không biết nếu vẫn sống nơi quê nhà, làm người lớn ở chính nơi mình đón những cái Tết trẻ con, thì tôi có nhớ Tết nhiều đến thế. Người ta có phải chỉ nhớ nhiều những thứ gì đã vuột khỏi, đã bay đi? Nếu tôi vẫn ngâm mình trong cái không gian quê nhà ấy, thì có về lại bên tôi niềm hân hoan khó tả, có thơm cánh mũi tôi mùi hương lẩn khuất không gọi được tên, có chú cỏ gà nào gọi tôi tí tách? Làm sao tôi trả lời cho mình câu hỏi ấy, khi mà dòng thời gian thì cứ cuộn trôi, tôi lại cứ mải miết mắc kẹt nơi phố phường chen chúc, mỗi cái Tết chỉ dành cho quê được một ngày lấy lệ.
Đành sống lại những Tết xưa trong ký ức, mà âu yếm một bé con vẫn thường hay thức dậy giục giã: “Mau lên, cây sầu đông rụng hết lá rồi kìa...”.
Ngô Thị Thục Trang
Ý kiến bạn đọc