Multimedia Đọc Báo in

Tuổi thơ tôi

15:51, 23/04/2022

Nắng chói chang và những cơn mưa rào bất chợt, những chùm phượng vĩ trên cành như đốt cháy một khoảng trời. Tôi lang thang trên con đê, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ về mùa hè tuổi thơ ngày nào, khoảng thời gian đã từng rộn vang tiếng cười với bạn bè quê cũ. Tôi ước gì mình trở về với tuổi thơ để chạy đôi chân trần trên con đường đầy bụi đất đón má đi chợ về.

Tuổi thơ hồn nhiên, chỉ biết ăn chơi rồi ngủ, đôi khi phụ ba má công chuyện nhà. Tuổi thơ tôi với cái đầu khét nắng, tay chân lúc nào cũng vàng vì phèn đất, da đen nhẻm vì suốt ngày chạy rong ngoài trời nắng. Cái ăn cái mặc cũng không đủ đầy, ba má bận bịu với những vất vả, lo toan nên chúng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Những đứa trẻ quê được ba má thả ra với một tuổi thơ đúng nghĩa. Biết gắn bó với quê hương, biết yêu vùng đất tuy mộc mạc nhưng yên bình nuôi chúng khôn lớn từng ngày. Trong tâm hồn non nớt chúng đã biết thương ba má, thương những con người dãi nắng dầm sương trên đồng ruộng. Cứ nghe người ta nhắc đến “quê” là ký ức cứ thế hiện về.

Minh họa: Trà My

Nhớ lắm những ngày cơ cực, thấy ba má vất vả cũng lăng xăng đòi phụ này phụ nọ. Nhìn tướng nhỏ con nhưng cũng được việc khi lấy xô cho ba đựng cá, bì bõm dưới ruộng kéo thau cho mấy chú đựng “chiến lợi phẩm” sau khi tát cạn nước. Khi ba chẻ củi cũng ngồi nhặt nhạnh đem vô bếp cho má nấu cơm.

Nhớ những hôm công việc đồng áng bận rộn người lớn ra đồng hết, lũ trẻ được giao nhiệm vụ trông nhà. Tôi cứ tự hỏi sao ngày xưa ngoan thế? Đứa lớn trông đứa bé vững vàng, lâu lâu lại chạy ra ngõ hóng. Chơi chán chê lại bày ra khóm mít, chuối xanh, u mơ hườm chấm muối. Cay hít hà nuốt xuống nghẹn lắm mà vẫn cứ ngon lành.

Nhớ hương vị quê hương qua những món ăn má nấu. Dù rằng những món ăn đó giản đơn và mộc mạc nhưng vẫn khiến tâm trí ta nhớ hoài nhớ mãi. Nhìn các con ăn ngon là tự nhiên má hạnh phúc lắm. Có cao sang gì đâu, chỉ là đĩa rau luộc, tô canh tập tàng, kho quẹt, mắm chưng, cá rô đồng chiên giòn mà đứa nào đứa nấy no căng bụng. Nhớ nhất là cơm cháy kho quẹt, món ăn bình dân nhưng lại gây nghiện cho bao người. Nhớ những ngày mưa theo ba đi soi “vũ nữ chân dài” người lấm lem, ba với nụ cười hiền hậu chỉ cho tôi cách bắt nhưng tôi nào dám đụng vào...

Nhớ bờ ruộng, bờ mương nhớ góc vườn xanh mượt, nhớ cả cây dừa ngả mình ra mé sông, không ngóc ngách nào mà tụi nhỏ không biết. Những trò chơi dân gian được chúng tôi bày ra. Chơi chán lại ra sông tắm mát. Đói thì đi kiếm trái dại mà ăn. Trái quê dân dã lại cho tôi cả một miền ký ức không gì so sánh được.

Những đứa trẻ quê sống chan hòa với thiên nhiên cây cỏ quanh nhà mà không ngại ngần lấm lem, bụi bẩn. Những buổi đi đào dế, khui ra được hang là múc nước đổ đầy, dế chui ra ngơ ngác là mấy đứa lăn xả vào chụp, áo quần tèm lem. Tiếng cười giòn tan làm cho con trâu đang ngủ gần đấy gật mình. Những trải nghiệm này chắc có lẽ cả đời này không đứa nào quên được.

Tuổi thơ đã đi thật xa lắm rồi nhưng khi nhắc lại dường như ai cũng thấy lòng mình rưng rưng cảm xúc. Nhớ rồi thương, rồi vấn vương trong hoài niệm.

Tuổi thơ tôi đó hồn nhiên như giọt nắng giữa trưa hè, mộc mạc như nhành cây ngọn cỏ giữa ruộng đồng quê hương. Năm tháng cứ vô tình trôi đi, những đứa trẻ quê ngày nào giờ đã lớn khôn. Giữa những bộn bề, lo toan vẫn còn lưu giữ hoài những ký ức, vẫn còn nhớ những năm tháng mà giờ đây không thể nào trở về được nữa.

Phạm Thị Mỹ Liên


Ý kiến bạn đọc