Hai mùa xuân, nơi tôi ở cách nhà mẹ đẻ không xa nhưng vì những lý do khó nói, tôi không đủ dũng khí để đối diện với mẹ nên viện cớ không thể thu xếp được công việc và sức khỏe để về ăn Tết cùng mẹ.
Năm nay, mới đầu tháng Chạp, mẹ đã gọi điện: “Cố gắng về sớm ăn Tết với mẹ, năm nay con Út báo bị kẹt trong thành phố, Tết không về với mẹ rồi, nếu con không về được thì để mẹ lên...”.
Ôi, năm nay mẹ tám mươi tuổi rồi. Không được đâu mẹ, sức đâu mà ngồi xe khách, mẹ cứ ở đó, Tết này hai mẹ con sẽ khóa cửa, về mẹ ăn Tết luôn. Tắt điện thoại, hai hàng nước mắt chảy dài, chảy về cái xóm nhỏ xung quanh là đồng ruộng núi sông, xóm nghèo nhưng mùa xuân ấm nồng, vui nhộn.
Quê tôi là xóm nghèo bên núi Chai. Là những ngày đầu xuân rộn ràng hát bài chòi ngoài lẫm. Dân quê tôi ai cũng ghiền bài chòi, đến nỗi đã thành câu ca “rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc đến lòi rốn ra”. Trong ký ức của tôi, nói Tết là nhớ bài chòi.
Ký ức Tết của tôi là những ngày sắp Tết, lũ con nít cứ chộn rộn, lấp ló trước cái sân lẫm (nơi làng thờ cúng) thăm chừng xem người lớn đã dựng chòi chưa. Ra thăm mà chưa thấy động tĩnh gì thì bụng dạ bất an, không có bài chòi thì chẳng thành Tết - người dân quê tôi, từ già đến trẻ ai nấy đều nghĩ thế.
Rồi có một hôm đi học về, bất ngờ thấy mọc lên mấy cái chòi cao ráo thì mừng... dấp té luôn. Cả bọn ào vô, mỗi đứa leo lên một cái chòi ngồi chễm chệ. Mùi của tranh khô, của tre tươi thơm tho làm sao. Đứa nào cũng cười tít mắt, yên tâm rằng Tết này sẽ vui, rất vui.
![]() |
| Minh họa: Hưng Dũng |
Tết về, con gái đặc biệt nhớ vườn rau của mẹ. Cả mẹ và bà ngoại đều thích ăn bánh tráng cuốn rau sống với chuối chát non, kèm miếng thịt ba chỉ luộc. Những ngày cuối đông, khi đã bớt những cơn mưa, khi những tia nắng ló dạng, mẹ sẽ làm đất gieo hạt, rau mỡ màng tươi tốt.
Mỗi sáng mẹ đều ra vườn bắt sâu, nhổ cỏ, tưới nước. Đêm, mẹ đem tro rưới lên từng luống rau, bảo để ban đêm sâu chui ra gặp tro cay mắt mà trốn biệt (cách diệt sâu an toàn). Mẹ còn bận bịu với cây bưởi bên chái nhà. Mẹ bọc quả bưởi vào bao nilon từ nhỏ để ong khỏi chích, để quả bưởi mướt mát sởn sơ. Mâm cỗ ngày Tết có quả bưởi vườn nhà cho thơm, cho ấm.
Còn nữa, Tết nào chị em tôi chẳng hối mẹ đi bùm cốm. Nhớ ngày nhỏ, con thích nhất là được tò tõ ngồi bên xem mẹ và ba dện cốm. Hong hóng chờ miếng cốm ra khuôn bị hỏng để được mẹ cho.
Năm nay con tính về, chắc mẹ sẽ rót bánh thuẫn nhiều? Có niềm vui trẻ thơ nào đẹp bằng việc ngồi bên khuôn bánh, mong sao bánh thuẫn đừng vun tròn, đừng nở tai hoa để được mẹ cho mẻ bánh hỏng. Mùi bột khoai hạ, mùi đường, mùi trứng quyện vào nhau nằm trên âu lửa nghe ngây ngất, ngon ơi là ngon khi cho miếng bánh nóng vào miệng, vị ngọt từ từ tan ra, thấm vào đầu lưỡi...
Đến đây, con gái đã khóc như cô bé vì thèm vị ngọt mềm của cốm, thèm mùi bánh thuẫn dậy thơm trong lửa, thèm được đi đánh bài chòi, thèm được chọn chiếc áo đẹp nhất để mẹ mặc đi chúc Tết lối xóm... Mẹ ơi, Tết này con nhất định sẽ về...
Nguyễn Thị Bích Nhàn

