Multimedia Đọc Báo in

Chuyện về một luật sư xóa sổ cảnh sát ngụy trong một ngày

13:26, 18/07/2010
Năm 1978, tôi vào TP. Hồ Chí Minh với quyết tâm rất cao là phải gặp bằng được luật sư Triệu Quốc Mạnh, người đảng viên đã tham gia nội các Dương Văn Minh. Đến nhà riêng luật sư Mạnh, tôi mặc quân phục, đeo lon Trung tá, đưa thẻ Nhà báo, nói rõ lý do mình muốn gặp để nghe kể chuyện lịch sử ngày 30-4-1975. Anh Mạnh lịch sự từ chối. Tôi phàn nàn với anh Sáu Vũ, người chỉ huy toàn bộ hệ thống binh vận của Trung ương Cục. Anh Sáu Vũ cười: “Ông có đeo lon Đại tá hay Thiếu tướng, Trung tướng cũng chả moi được lời nào của Triệu Quốc Mạnh vì ông ấy là người ngoài ngành. Sáng mai, bà xã tôi chiêu đãi ông và ông Tạ Bá Tòng, sếp trực tiếp của luật sư Mạnh bữa phở Tâm (vì bà ấy tên là Tâm nấu phở ngon nổi tiếng ở R.). Chúng ta cùng đạp xe đến nhà anh Mạnh”.
 
Luật sư Triệu Quốc Mạnh tiếp chúng tôi rất niềm nở, kể cho chúng tôi nghe chuyện anh tham gia nội các Dương Văn Minh:
 
Năm 1975, tôi ở tuổi 34. Giáo sư An Cư đến gặp tôi, mời tôi hợp tác với Tổng thống Dương Văn Minh. Tôi từ chối vì cảnh giác và vì chưa xin được chỉ thị của anh Tạ Bá Tòng. Anh Tòng khuyên: “Tôi không kịp xin ý kiến các anh ở R. Tôi cho rằng việc gì có lợi cho cách mạng, ta cứ làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm”.
Hôm họp nội các, tôi ngồi cạnh ông Minh. Ông Minh trao cho tôi tờ giấy cho ghi 3 dòng: “1-Tổng nha Cảnh sát. 2- Đô trưởng Đô thành. 3. Bộ Chỉ huy Cảnh sát Sài Gòn”.
 
Tôi cầm bút xóa dòng 1 vì lúc này cả nước đã giải phóng nên chả chỉ huy được ai. Tôi gạch tiếp dòng thứ 2 vì Đô trưởng để làm gì.
 
Ông Minh cười, dặn riêng người dưới quyền. Trung tướng Mai Hữu Xuân gọi điện thoại cho Đại tá Lâm Chính Nghĩa, chỉ thị: “Tổng thống quyết định mời luật sư Mạnh thay Tướng Trang Sĩ Tấn đã di tản. Anh đưa anh Mạnh về giới thiệu với đơn vị”.
 
Lâm Chính Nghĩa là viên sĩ quan biết phục tùng nên chấp hành lệnh rất nghiêm. Về đến nơi, tôi tuyên bố:
“Các anh đều biết tôi là bạn thân học cùng khóa với tướng Tấn. Tôi được Tổng thống trao quyền chỉ huy cảnh sát. Tôi yêu cầu các anh chấp hành mệnh lệnh của tôi, nghiêm túc nhất, nhanh chóng và không có sai sót”.
 
Tôi làm quen với các thuộc hạ. Trung tá Tâm là Chánh sở điều tra tình báo. Trung tá Hương phụ trách hành quân, cảnh vệ, Trung tá Đây và Cang ít có thực quyền. Tôi để ý đến hai khuôn mặt, hai tên ác ôn đang giữ nhiều đầu mối quan trọng là Thiếu tá Châu, Giám ngục các trại giam Việt cộng và Thiếu tá Bá, Chánh sở ngành đặc biệt, chỉ huy mạng lưới tình báo gài trong hàng ngũ Việt Cộng. Tất cả có 14 sĩ quan cấp tá, những tên phản động cỡ bự, tuyệt đối trung thành với chế độ Việt Nam Cộng hòa, phải xử sự với chúng như thế nào, bằng cách nào có lợi nhất?
 
Đúng lúc này, Trung tướng Mai Hữu Xuân gọi điện cho tôi. Lợi dụng lúc có điện thoại mà những sĩ quan trong phòng đều biết là từ phía Tổng thống gọi tới, tôi tuyên bố:
-Tổng thống vừa thông báo cho tôi biết tình hình thương lượng với cộng sản đạt kết quả 60% (tôi bịa ra số liệu này vì nói quá hơn họ sẽ không tin, nói thấp hơn họ sẽ không ủng hộ) và ra lệnh cho cảnh sát phải bày tỏ thiện chí với cộng sản. Thiếu tá Bá ghi tên 5 tổ dưới quyền cho tôi. Đại tá Lâm Chính Nghĩa thu danh sách những Việt cộng ta đã “mua” được. Thiếu tá Châu thả tự do toàn bộ tù binh Việt Cộng.
Tiếp quản và làm chủ hoàn toàn Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975. Ảnh: T.L
Tiếp quản và làm chủ hoàn toàn Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975. (Ảnh: T.L)

Tôi có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Đơn thương, độc mã, tung hoành trong sào huyệt địch, chỉ cần thoáng vài giây chần chừ, do dự là những tên sĩ quan cấp úy, cấp tá đã trọn đời làm nghề tra tấn cộng sản sẽ có nghi vấn và phát hiện ra tôi ngay. Tôi không có đồng chí nào ở bên cạnh để bàn bạc. Với khẩu súng lục và 6 viên đạn mang bên mình làm sao địch nổi bọn chúng bằng sức mạnh? Phải áp đảo kẻ địch bằng uy thế quyền lực mà tôi đã chiếm được. Tôi theo dõi những kẻ thuộc hạ chấp hành mệnh lệnh của mình đã ban ra. Nhờ Lâm Chính Nghĩa là kẻ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện đôn đốc, thiếu tá Châu đã cho phóng thích tất cả tù chính trị.
 
Tôi không ngờ những người gây khó dễ đầu tiên cho tôi là mấy ông tù bình cộng sản ở trại giam. Tôi muốn hét thật to: “Các đồng chí ơi, tôi cũng là cộng sản đây. Mấy ông bà không thoát nhanh lên, tụi nó phát hiện ra sẽ bắt cả tôi nhốt chung với ông bà”. Vì các đồng chí tù binh cảnh giác nên đặt câu hỏi: “Mấy ông định thả chúng tôi rồi xả súng bắn vu cáo là tù binh chạy trốn?”. “Vậy mấy ông cần gì”. “Phải có giấy giới thiệu ra khỏi tù và tiền ăn đường”.
 
Tôi hỏi viên trung úy đi cùng: “Ta còn tiền, có giấy giới thiệu không?”
Tên trung úy trả lời:
-Thưa còn tiền và rất nhiều giấy đã in sẵn.
Tôi ra lệnh cho trưởng đoàn tù:
-Anh chọn 15 người để viết giấy giới thiệu đưa tôi ký và 3 người đến nhận tiền của trung úy về phát cho anh em.
 
Nhận ra sự thật, các tù binh chấp hành. Việc còn lại là tôi trò chuyện với những người dưới quyền, trước hết là Lâm Chính Nghĩa:
-Anh ở đây lâu, anh xem có sĩ quan nào gặp khó khăn, anh cho phép họ về giải quyết việc gia đình.
 
Khi đã vãn hẳn người, tôi nói với Nghĩa:
-Đại tá nên về qua nhà xem chị và các cháu như thế nào?
-Luật sư cho phép tôi rời nhiệm sở?
-Ai mà không có gia đình. Lúc này, những người thân đang nóng lòng trông chờ quyết định của người chủ gia đình.
 
Viên đại tá vừa ra khỏi cổng trại, ngài chỉ huy lại ban ơn cho những sĩ quan khác. Xong việc, tôi ung dung thả bộ trên đường về cơ sở.
Nguyễn Trần Thiết

Ý kiến bạn đọc