Lễ mừng lúa mới - Mạch nguồn bản sắc người Xê Đăng

Những ngày cuối năm, khi trời đất giao hòa, mùa màng đã khép lại cũng là lúc cộng đồng người Xê Đăng ở buôn Hring, xã Cư M’gar háo hức chuẩn bị cho lễ cúng mừng lúa mới.

Đối với họ, đây không chỉ là nghi lễ tạ ơn mà còn là “sợi dây” bền chặt kết nối cộng đồng, khẳng định bản sắc dân tộc mình trên quê hương thứ hai.

Lễ cúng lúa mới được tổ chức tại nhà cộng đồng buôn Hring vào ngày đầu năm mới. Lễ vật dâng cúng được chuẩn bị giản dị nhưng trang trọng, gồm cơm lam, thịt heo, thịt chuột đồng… và rượu cần. Đây là những sản vật kết tinh từ mồ hôi, công sức của bà con sau những tháng ngày lao động cần mẫn.

Khi lễ vật được bày biện tươm tất, là lúc lễ cúng bắt đầu. Trong không khí thiêng liêng, thầy cúng chậm rãi thực hiện các nghi thức cúng trước sự thành kính của cộng đồng. Mỗi lời khấn gửi đến Yàng là một lời tạ ơn đất trời, tổ tiên, núi rừng, sông suối đã nuôi sống buôn làng; đồng thời gửi gắm mong ước một năm mới yên vui, mùa màng tươi tốt, buôn làng thuận hòa, đoàn kết, phát triển.

Thầy cúng mời gọi thần linh về chứng giám lòng thành của cộng đồng.

Già làng A Mun (buôn Hring) cho biết, người Xê Đăng ở buôn có nguồn gốc ở tỉnh Kon Tum (cũ). Năm 1972, do chiến tranh loạn lạc và điều kiện sống khó khăn, bà con dắt díu nhau đến xã Ea Yông, huyện Krông Pắc (cũ) sinh sống. Song đất đai ở đây khô cằn, kinh tế khó phát triển nên năm 1988, bà con cùng nhau đến buôn Hring định cư lâu dài.

Những năm đầu, cuộc sống còn lắm nhọc nhằn khiến nhiều nghi lễ truyền thống phải tạm ngưng. Đến năm 1994, khi buôn làng dần ổn định, lễ cúng mừng lúa mới được khôi phục và duy trì nền nếp đến nay.

Nếu trước đây, lễ cúng mừng lúa mới chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình thì nay đã trở thành ngày hội chung của cả buôn làng. Đây là dịp để đàn ông dựng cây nêu, đánh chiêng; phụ nữ khéo léo trổ tài nấu ăn và trình diễn điệu múa xoang uyển chuyển.

“Lễ cúng mừng lúa mới là sợi dây gắn kết cộng đồng người Xê Đăng. Còn giữ được lễ cúng là còn buôn làng. Lúa nuôi con người, còn lễ hội nuôi cái hồn. Nếu không giữ, con cháu sau này sẽ quên mất mình là ai”, già A Mun bộc bạch.

Sau phần lễ, phần hội diễn ra rộn ràng. Tiếng cồng chiêng vang lên, hòa cùng điệu xoang uyển chuyển của những người phụ nữ Xê Đăng trong trang phục truyền thống độc đáo. Những vòng người nối dài quanh sân nhà cộng đồng, người già, người trẻ cùng nắm tay nhau, cùng những trò chơi dân gian sôi nổi đã tạo nên không gian lễ hội ấm áp, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Bà con người Xê Đăng thực hiện nghi thức đón khách đến chung vui lễ mừng lúa mới. 

Lễ hội truyền thống này không chỉ thu hút người lớn tuổi mà còn là điểm tựa tinh thần để thế hệ trẻ tìm về cội nguồn. Mỗi dịp lễ hội diễn ra thu hút đông đảo người dân và con cháu xa quê về chung vui.

Anh A Choa cho biết, lễ cúng mừng lúa mới diễn ra ngày đầu năm mới nên dù đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai, anh vẫn thu xếp công việc để trở về buôn Hring hòa mình vào không gian lễ hội thiêng liêng của cộng đồng.

Với anh, lễ mừng lúa mới không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là nơi neo giữ ký ức, nhắc nhớ anh về cội nguồn. “Đi xa mới thấm nỗi nhớ buôn làng, nhớ nhịp chiêng rộn rã, nhớ không khí lễ hội. Lễ cúng mừng lúa mới là hồn cốt người Xê Đăng”, A Choa tâm tình.

Giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại, đồng bào Xê Đăng ở buôn Hring, xã Cư M’gar vẫn bền bỉ gìn giữ lễ cúng mừng lúa mới như một mạch nguồn nuôi dưỡng đời sống tinh thần cộng đồng, đã góp phần tô đậm thêm bức tranh văn hóa đa sắc của các dân tộc ở Đắk Lắk.

Anh Dũng

Ý kiến của bạn