Nỗi đau người ở lại…
Vụ tai nạn xe khách kinh hoàng bên sông Sêrêpkôk đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 34 người, trong đó phần lớn có tuổi đời còn rất trẻ. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có người là anh chị em ruột, có người là vợ chồng… Hơn 20 nạn nhân may mắn thoát chết, thần kỳ thay trong đó có nhiều em nhỏ. Mà cũng xót xa thay, vụ tai nạn đã cướp đi của các cháu những người thân nhất trong đời…
Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Dak Lak sau khi tai nạn xảy ra, chúng tôi chứng kiến nỗi đau đớn, bang hoàng vẫn hiển hiện trên khuôn mặt các nạn nhân sống sót cũng như người thân của họ.
Sau tai nạn, chỉ cần thấy người lạ là cháu Nguyễn Thị Thủy Tiên lại ôm mặt khóc. |
Tại khoa Chấn thương chỉnh hình, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một bé gái với một bên chân phải bị gãy băng bột trắng toát liên tục la hét gọi: “Ba ơi, mẹ ơi!...”. Cháu tên là Nguyễn Thị Thủy Tiên (3 tuổi), con gái anh Nguyễn Văn Côi, người đã tử nạn trong chuyến xe định mệnh tối 17-5. Mẹ cháu, chị Đinh Thị Anh Thủy (SN 1991) cũng may mắn thoát chết trong chuyến xe kinh hoàng đó nhưng lại bị thương rất nặng: dập phổi, gãy xương sống, bị liệt cả 2 chân.
Trong bảng danh sách những nạn nhân vụ tai nạn cấp cứu tại khoa, Thủy Tiên được ghi với cái tên “bé gái áo cam”. Theo lời các bác sĩ thì lúc mới nhập viện, bên cạnh Thủy Tiên không có một người thân nào, trên mình em mặc một chiếc áo màu vàng cam nên các bác sĩ đã ghi như vậy để dễ phân biệt. Hôm chúng tôi vào thăm, chiếc áo vàng cam ấy Thủy Tiên vẫn mặc trên người.
Chị Đinh Thị Yến, bác gái ruột của Thủy Tiên cho biết, hôm xảy ra tai nạn, Thủy Tiên cùng với cha mẹ cháu đang trên đường về lại nhà ở huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Trước đó, gia đình họ về quê ngoại ở huyện M’Drak dự đám cưới người thân. Từ hôm xảy ra tai nạn, chị Thủy vẫn chưa thấy mặt con gái và cũng chưa biết con mình bị thương như thế nào. Gia đình vẫn đang giấu kín việc anh Côi đã tử nạn, bởi sợ nếu biết được hung tin này, chị Thủy sẽ không chịu nổi…
“Sau tai nạn, Thủy Tiên trở nên hoảng loạn, hay giật mình, không chịu ăn uống gì, cũng không cho ai đụng vào người và liên tục gào khóc gọi tên cha mẹ, hễ cứ thấy người lạ là cháu lại ôm mặt khóc” - chị Yến rưng rưng nước mắt.
Tình cảnh của cháu Lê Thị Ngọc Trâm (5 tuổi) càng đáng thương hơn. Trâm may mắn thoát chết khi bị văng ra ngoài lúc xe rơi xuống chân cầu. Nhưng cha mẹ cháu là anh Lê Công Bằng (SN 1973, tài xế) và chị Trần Thị Thanh Trúc ( SN 1973) ở buôn A xã Ea Yông (Krông Pak) thì đã tử vong tại chỗ.
Cháu Trâm vẫn đang rất hoảng loạn sau khi từ bệnh viện trở về. Hiện cháu vẫn cần rất nhiều người thân bên cạnh... |
Ông Trần Phú, ông ngoại của bé Trâm nghẹn ngào: “Trên chuyến xe đó, Bằng là tài xế, phụ trách lái xe đoạn từ Dak Nông đến TP. Hồ Chí Minh. Hôm đó, nó đưa theo vợ và con đi cùng để xuống thăm con trai đầu đang học đại học ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng có ngờ đâu khi xe mới chỉ đến cầu Sêrêpôk thì gặp nạn. Người chết thì cũng đã chết rồi, chỉ thương cho hai đứa con thơ, không biết tương lai chúng rồi sẽ thế nào đây…”. Đứng bên linh cữu của cha mẹ, cậu con trai cả Lê Công Trình gào khóc: “Bố mẹ bảo xuống thăm con, đón con về nghỉ hè cùng gia đình, sao lại bỏ con và em mà đi. Hai anh em con biết sống sao đây”. Nằm thất thần trong nhà, bé Trâm liên tục gào khóc kêu “Mẹ ơi, mẹ về với con!” đến khản giọng. Tiếng khóc xé lòng của cháu khiến những người đến đưa tang không kìm nổi nước mắt. “Cháu Trâm mới được bệnh viện cho về do không có chấn thương nặng. Tuy nhiên, từ hôm bị tai nạn đến giờ cháu nó bị sốc nặng, tinh thần hoảng loạn lúc nào cũng gào khóc đòi mẹ” - ông ngoại cháu ngậm ngùi kể.
Còn với 3 anh em ruột Ven Gia Chung (12 tuổi), Ven Thị Mỹ Liên (11 tuổi) và Ven Thị Mỹ Ngọc (4 tuổi) ở thôn 6, xã Ea Lai (M’Drak), đã trở thành những đứa trẻ mồ côi khi cùng lúc vĩnh viễn mất đi cả cha lẫn mẹ là anh Ven Gia Lập và chị Hồ Thị Thủy trong vụ tai nạn trên chuyến xe định mệnh tối 17-5.
Chị em bé Ngọc vẫn còn ngơ ngác trước những mất mát quá lớn của tương lai mình... |
Hôm tổ chức tang lễ đưa tiễn bố mẹ các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn cảnh cậu con trai lớn đứng bên linh cữu chắp tay xá lễ mỗi khi có người đến viếng. Còn bên trong, cháu Mỹ Ngọc (4 tuổi) ánh mắt ngơ ngác liên tục hỏi mọi người xung quanh: “Sao lại nhốt cha mẹ cháu vào trong hòm thế? Mở ra cho cháu gặp mẹ đi…”. Các cháu còn quá nhỏ để hiểu và đón nhận những mất mát quá lớn trong đời!..
Lê Văn – Việt Cường
Ý kiến bạn đọc