Multimedia Đọc Báo in

Tháng 5 nhớ Bác

11:16, 19/05/2010

Tháng 5 đến, mùa hoa Pơ Lang tưng bừng sắc đỏ; mùa sen hồng rạo rực những đầm xa, lòng ta lại rưng rưng nhớ đến Bác Hồ - người Cha già của dân tộc Việt Nam.

Bác là vị lãnh tụ của dân tộc, nhà tư tưởng, nhà thơ, danh nhân văn hóa thế giới; nhưng cuộc đời Người, trước hết là cuộc đời cách mạng; là người chiến sĩ đi tiên phong trong suốt cuộc hành trình giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước. Là chiến sĩ, là tổng chỉ huy của những trận quyết chiến quyết thắng nên Hồ Chí Minh có tầm nhìn chiến lược. Trong bài Học đánh cờ, Người đã viết:
Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ
Kiên quyết không ngừng thế tấn công
Lạc nước, hai xe đành bỏ phí
Gặp thời, một tốt cũng thành công.
Tháng 5 đến là  sinh nhật Bác, chúng ta có dịp đọc lại những vần thơ viết về Người với những tâm trạng xúc động, bồi hồi. Nếu Tố Hữu có những vần thơ lục bát đến thiết tha: Vui sao một sáng tháng Năm/ Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ/ Suối dài xanh mướt nương ngô/ Bốn phương lồng lộng , thủ đô gió ngàn, thì ở bài Hồ Chí Minh, ông lại viết những câu thơ ngắt nhịp, phá thể, tạc nên hình tượng một Hồ Chí Minh -  chiến sĩ:
Hồ Chí Minh
Người lính già
Đã quyết chiến hy sinh
Cho Việt Nam độc lập
Cho thế giới hòa bình!
Người đã sống năm mươi năm vũ bão
Vì nhân loại Người quyết dâng xương máu
Vì giang sơn Người quyết dứt gia đình!

Đoàn nhà báo các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An). (Ảnh: Phạm Huỳnh)

Đoàn nhà báo các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An).

(Ảnh: Phạm Huỳnh)

Thế hệ những người sinh cùng thời với chiến thắng Điện Biên Phủ, lớn lên vào những năm sáu lăm, sáu bảy chắc chắn còn thuộc bài thơ của một em bé giao liên có nhan đề Cháu gửi Bác Hồ trong sách giáo khoa lớp Bốn. Bài thơ giản dị nhưng thật cảm động:       
Bác Hồ ơi!
Cháu là em bé phương xa
Theo anh Vệ quốc xa nhà từ lâu
Cháu qua sông Đuống, sông Cầu
Phủ Thông, Đèo Khách, An Châu, Lũng Vài
Qua bao vực thẳm sông dài
Giúp anh Vệ quốc đánh loài thực dân...
Hình ảnh Bác Hồ trong trái tim mỗi người con dân đất Việt như là hình tượng một người cha, một người ông gần gũi thân thương đến thiêng liêng, đến giản dị, như lúc nào Người cũng bên ta, động viên, khuyến khích ta vươn tới. Bài thơ Trái tim Tây Nguyên của nhà thơ Nguyễn Viết Lãm kể về một chiến sĩ dân quân người Tây Nguyên bị sa vào tay giặc. Bọn giặc thâm độc đưa ảnh Bác Hồ đặt dưới chân anh, ra điều kiện: nếu anh chịu dẫm lên ảnh Bác thì chúng sẽ tha cho về với vợ con, buôn làng; còn nếu không thì chúng sẽ bắn chết.
Trước ảnh Bác, anh dân quân đã:   
...Cúi mình hôn ảnh Bác!
Rồi bỗng giữa quân thù ngơ ngác
Anh dân quân cào rách ngực phơi trần:
Hỡi lũ sát nhân
Hãy xé tim tao
Đặt ảnh Cụ Hồ vào giữa
Cho nghìn năm chẳng bao giờ xa nữa
Chẳng bao giờ xa hình ảnh kính yêu.
Chính vì vậy, mà khi được tin Bác mất, cả dân tộc Việt Nam nhớ Bác, khóc Bác, thương Bác - như nhớ thương người cha thân yêu, gần gũi nhất của mình. Cậu bé 11 tuổi Trần Đăng Khoa khóc Bác:
Cháu buốt ở trong tim này
Chỗ đeo tang suốt đêm ngày, Bác ơi!
Cháu không nói được nên lời
Cháu ngồi cháu khóc, đất trời đổ mưa.
Cuộc đời Bác là cuộc đời Cách mạng, cuộc đời chiến sĩ, trọn một đời vì nước, vì dân. Vì vậy, khi ra đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin, Bác chỉ tiếc không còn được sống để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân nhiều hơn nữa. Bác đã đi xa, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của Bác mãi là tấm gương chiếu sáng cho cả dân tộc ta tiếp bước trên con đường lên ấm no hạnh phúc - như Người hằng mong. Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã rất có lý khi viết:
Mặt trời lặn mặt trời mang theo nắng
Bác ra đi để ánh sáng cho đời
Không mang theo gì...
                         con tìm ra dáng Bác
Trong dáng đi thời đại, Bác Hồ ơi!
Để rồi mỗi tháng 5 về, khi mùa hoa Pơ Lang tưng bừng sắc đỏ, mùa sen trắng, sen hồng ngào ngạt những đầm xa, lòng ta lại rưng rưng nhớ Bác, và lòng ta thầm hứa với Người:
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn...

Đinh Hữu Trường

 


Ý kiến bạn đọc