Bà con buôn Ranh B đang khát khao nước sạch
Những ngày này người dân buôn Ranh B (xã Dak Liêng, huyện Lak) lại chạy xin từng can nước sạch về dùng. Cứ vào mùa nắng hạn, nỗi lo thiếu nước lại ám ảnh cuộc sống bà con nơi đây. Tuy nguồn nước mạch không thiếu, nhưng do bị nhiễm phèn nặng nên không thể sử dụng được.
Tuy nguồn nước bị nhiễm phèn nặng nhưng hằng ngày gia đình chị H’Yua (buôn Ranh B, xã Dak Liêng, huyện Lak) vẫn phải sử dụng cho mọi sinh hoạt. |
Đi một vòng trong buôn Ranh B, hầu như giếng nước tự đào nào của bà con cũng rất đục và nếu bỏ vào chậu một lúc sẽ có một lớp váng mỏng nổi lên. Theo phản ánh của người dân nguồn nước mạch ở đây không thiếu, chỉ cần đào khoảng 10 mét là có nước nhưng đều bị nhiễm phèn nặng. Nhà bà H’Min Nơm có 6 người, nhiều năm trước cả nhà thay nhau ra con suối cách đó hơn 1 km gùi nước về sinh hoạt, còn việc tắm giặt thường thực hiện ngay tại suối. Nhưng sau một thời gian, do bà con không có ý thức giữ gìn, suối bị ô nhiễm nặng, không dùng được. Nhà nghèo bà phải chắt chiu mãi mới đào được một cái giếng nhưng trớ trêu thay nước giếng cũng đục và có mùi khó chịu. Gia đình nghĩ do chưa đào trúng mạch nước mới vậy, nên cố gắng thuê người đào thêm vài mét nữa nhưng tình trạng trên vẫn không được cải thiện. Để chứng minh, bà H’Min dẫn chúng tôi ra giếng, dùng gàu múc nước đổ ra chậu, rồi buồn bã nói: “Mình có nói sai đâu. Nước rất bẩn, vậy mà ngày nào nhà mình cũng phải tắm, giặt nên quần áo ố vàng hết. Mùa mưa còn đỡ vì nước trong hơn. Mùa khô cạn thì năm nào cũng đục. Mình sợ cả nhà mắc bệnh nên cứ phải qua tít bên nhà có giếng khoan để xin nước về nấu ăn”. Theo quan sát của chúng tôi, mùa khô nước đã đục do bị nhiễm phèn mà giếng nhà bà H’Min lại được đào gần chuồng heo, và ruộng lúa nên càng ô nhiễm. Nhiều năm nay, gia đình chị H’Yua Long Jing cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Hằng ngày, 9 người trong gia đình vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng đào bị nhiễm phèn ấy để sinh hoạt. Chị H’Yua cho biết: “Lúc mình mới sinh thằng bé này, sợ nó bị bệnh đường ruột nên cả nhà dành dụm mua nước đóng chai về uống, mỗi tháng tốn khoảng 20.000 - 30.000 đồng. Bây giờ nó được 2 tuổi rồi mình cho nó ăn nước giếng theo cả nhà vì không có tiền mua nữa. Thi thoảng xin được can nước để dành nấu uống vì nước giếng nấu lên có mùi không uống được, nhưng vẫn nấu thức ăn vì đỡ mùi hơn!” Theo chị H’Yua thì trước đây, ngay sau nhà chị cũng có một công trình cấp nước tự chảy do UNICEF tài trợ xây dựng có hệ thống lọc phèn thủ công bằng hai bể cát nhỏ, nhưng cũng chỉ dùng được vài năm do không có người quản lý, thay cát thường xuyên nên nước ngày càng đục và có mùi hôi. Thấy vậy, những hộ xung quanh tự đào giếng để dùng, dần dần công trình này cũng bị bỏ hoang hơn 5 năm nay.
Chị H’Bình Rơyam, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Dak Liêng cho biết: “Buôn Ranh B có 105 hộ đồng bào M’nông. Trước đây cả buôn có 4 công trình cấp nước tự chảy do UNICEF tài trợ xây dựng, nhưng chỉ dùng được một thời gian, nước bị nhiễm phèn ngày càng nặng do hệ thống lọc xuống cấp nên đành bỏ hoang, với lại hầu hết các giếng đã cạn nước. Vì dùng nguồn nước nhiễm phèn nên chị em thường xuyên mắc các bệnh phụ nữ, còn trẻ em thì hay bị tiêu chảy, ghẻ lở. Thêm vào đó, nhiều gia đình còn chăn nuôi gia súc dưới sàn nhà, giếng đào gần công trình vệ sinh, chuồng chăn nuôi nên càng ô nhiễm hơn. Hội cũng tuyên truyền về vấn đề này và đa số bà con đều hứa cuối vụ thu hoạch năm nay sẽ dành tiền làm chuồng chăn nuôi theo đúng quy định”.
Qua tìm hiểu, nguyện vọng lớn nhất của bà con nơi đây là được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng cho một công trình cấp nước tập trung để người dân địa phương sớm được sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt.
Ý kiến bạn đọc