Multimedia Đọc Báo in

Khoảng trống

14:37, 02/07/2010
"Chửa hoang đấy!", người ta thì thầm, bàn tán với nhau như thế về một người phụ nữ mà tôi tình cờ gặp trong bệnh viện khi đi thăm người bạn vừa mới sinh con. Nhìn chị nằm lặng lẽ với đứa bé mới sinh trong góc phòng, không người chăm sóc, tôi thấy lòng se thắt.
Gương mặt nhàu nhò, mệt mỏi của chị có phải bởi lần “vượt cạn” khó khăn vì nghe đâu đứa bé sinh ngược, hay đó là vết hằn của những giông bão cuộc đời! Nhìn thằng bé kháu khỉnh ngủ bình yên, ấm áp trong lòng mẹ, tôi muốn nói một điều gì đó nhưng cảm xúc xáo tung, bối rối... Cơn mưa chiều ập đến, những hạt mưa rơi xối xả, nặng trĩu như những ưu tư mà tôi cảm nhận được trong ánh nhìn của chị. Những dòng người hối hả trên đường chạy mưa, còn chị có lẽ vẫn phải tiếp tục bước một mình, với đứa bé trên đường đời giông gió... chỉ mong đừng ai làm tổn thương thằng bé!
Tôi chợt nhớ đến một anh chàng ở cùng xóm trọ còn độc thân, khá bảnh trai đang làm ở một công ty nào đó. Cứ về đến nhà là anh ta lại chui tọt vào cái “kén” chỉ tầm 24 m2, ngày cũng như đêm. Dần dần anh ta cũng biến mất khỏi trí nhớ của mọi người cho đến một ngày có một người phụ nữ xuất hiện trước “cái kén” ấy. Rồi đêm nào cũng thế, cứ đến 9 giờ tối, người ta lại chú ý lắng nghe tiếng gõ cửa rất khẽ và tò mò nhìn cánh cửa hé mở vừa đủ để người phụ nữ ấy lách vào. Tôi không mấy quan tâm đến chuyện của anh ta với người tình trong những câu chuyện “buôn dưa cà, bán dưa cải” của mấy chị hàng xóm, cho đến một ngày, cũng 9 giờ tối, âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng lại vang lên nhưng không còn nghe thấy tiếng kèn kẹt mở cửa. Rồi người ta thấy chị nhẫn nại đứng đợi, lặng lẽ nhìn xuống bụng đã lùm lùm và khóc… Đến 11 giờ, người ta nghe thấy cái giọng giấm dẳng: "Về đi!" cùng tiếng bước chân khẽ dội vào bức tường mỏng trong tiếng thở dài nhẫn nhịn…
Người thì nói chị dại dột, người thì bảo chị trơ lỳ… nhưng tôi lại nghĩ: “chị yêu!”, “yêu quá!”. Và qua ánh mắt dịu dàng nhìn con của người mẹ, tôi tin chắc rằng đứa bé kháu khỉnh được sinh ra từ “người đàn bà chửa hoang” trong cái nhìn miệt thị của nhiều người mà tôi đã gặp trong bệnh viện dạo ấy cũng là một kết quả của tình yêu, dẫu tình yêu ấy vẫn còn những khoảng trống cần được khỏa lấp!
Lê Hương

Ý kiến bạn đọc